Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327581

Bình chọn: 10.00/10/758 lượt.

ẳng lẽ cô không muốn giao cho tôi một cái giải thích sao?”

Theo lẽ thường, nghỉ đông hình như cần phải thông

báo cho hân một tiếng, do hắn ký tên mới được, họ trực tiếp bỏ qua cửa

ải của hắn liền cho phép nghỉ đông!

Từ trong tài liệu ngẩng đầu lên, mặt Hạ Khương Tuyết lạnh nhạt mở miệng: “Phó tổng Lam, đây là ý của Tổng giám đốc.”

“ …” Ý của Dịch Khiêm ?

Suy nghĩ lại, hắn hình như hiểu ra cái gì, chợt đứng lên bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Lúc nhận được cuộc

gọi của Lam Mộ Duy, Dịch Khiêm mới vừa nhận lấy tài liệu hội nghị do thư ký Văn Khâm đưa tới, nhìn một chút biểu hiện của cấp trên khi nhìn điện thoại reo, dừng bước chốc lát nhưng anh không có ý định nhận điện

thoại, ngược lại còn giao điện thoại cho Văn Khâm, mặt không đổi sắc,

xoay người bước vào phòng họp.

Dõi theo biểu hiện của Tổng giám

đốc, Văn Khâm rất nhanh hiểu được nội tình, lòng bàn tay nhanh chóng

lướt qua dãy số trên màn hình điện thoại rồi đặt xuống phím nghe, lễ

phép mở miệng: "Xin chào ngài. Tôi là thư ký của Tổng giám đốc Dịch, bây giờ Tổng giám đốc Dịch đang bận họp, có gì cần xin ngài cứ truyền đạt

ạ?"

"Làm phiền cậu nói với cậu nhỏ chừng nào họp xong thì gọi điện lại cho tôi!"

"Được ạ!" Sau khi cúp điện thoại, Văn Khâm bước vào phòng họp, các nhân viên

đến tham dự hội nghị đã có mặt, trong phòng họp yên tĩnh, chỉ nghe thấy

âm thanh lật tài liệu soạt soạt, nhìn thấy anh đi vào, cả đám quản lý

cao cấp ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, chờ đợi chủ tịch chỗ ngồi xuống

ghế rồi tuyên bố hội nghị bắt đầu.

Hai hội nghị liên tiếp hơn ba

giờ, đợi đến khi hội nghị kết thúc thì cũng là giờ tan làm. Dịch Khiêm

nhìn đồng hồ dưới màn hình laptop một chút, sau khi hoàn thành nội dung

cuối cùng, anh tổng hợp đôi câu rồi tuyên bố tan họp.

Hội nghị

kéo dài ba giờ đồng hồ, đem mọi người chơi đùa đến ai cũng tức giận, sau khi mọi người nghe đến hai chữ “tan họp”, cơ hồ tất cả đồng loạt thở

phào nhẹ nhõm.

Sau khi mọi người tản đi, phòng hội nghị to như

thế chỉ còn lại hai người, Dịch Khiêm đột nhiên liếc nhìn điện thoại đặt trên bàn, cầm lên, cuối cùng vẫn gọi điện thoại lại.

Điện thoại

rất nhanh có người nhận, một giọng nói trầm thấp vang lên ở đầu dây bên

kia điện thoại, loáng thoáng có thể nghe được những chấp vấn dồn dập:

"Cậu nhỏ, tại sao cậu lại cho Ân Ân nghỉ Đông vào lúc này? Chẳng lẽ cậu

không biết cuộc thi thiết kế sắp bắt đầu rồi sao? Lúc này mà cô ấy nghỉ

Đông thì sao đi thi được?!"

"Mộ Duy, cậu thấy vấn đề này không

phải là vấn đề cháu cần chất vấn cậu." Anh đứng trước cửa sổ sát đất,

ngước nhìn về nơi xa xăm, nơi đó mặt trời đã sắp lặn, gương mặt lạnh

nhạt không gợn sóng, không ai có thể nhìn ra biểu hiện gì phía sau nét

mặt lạnh nhạt đó cả.

Hình như đã sớm thành thói quen, hay là do

phải đứng ở vị trí cao nên người anh mang theo sự lạnh lẽo và cô độc, dù là bão táp thế nào cũng chưa từng khiến anh lo lắng, mặc dù giờ phút

này Lam Mộ Duy hỏi tới đề tài nhạy cảm, giọng điệu của anh vẫn rất lạnh

nhạt

"Chẳng lẽ không đúng, cậu không cho cô ấy nghỉ Đông sao?"

"Là cậu đồng ý, nhưng chỉ cần là cô ấy muốn, mà cậu có thể chấp nhận được

thì cậu sẽ không cự tuyệt. Về phần tại sao phải cho cô ấy nghỉ Đông vào

lúc này, cậu cảm thấy cháu nên đi hỏi cô ấy thì hơn, đừng nên hỏi cậu."

Dừng một chút, anh chậm rãi thu hồi tầm mắt, đôi mắt tinh nhuệ hiện lên

ánh sáng âm trầm, "Thân là cấp trên, đồng ý cho cấp dưới nghỉ Đông là

điều hợp tình hợp lý, chỉ một chuyện bình thường, cháu lại gọi điện chấp vấn cậu như thế, không cảm thấy mình quá lạ sao?"

Anh kích động, cũng bại lộ một vài nghi vấn, chắc hẳn những vấn đề này, trong lòng ai cũng rõ ràng.

Đương nhiên không phải Mộ Duy không cảm nhận được sự uy hiếp trong lời nói

của đối phương, anh cũng sợ không biết dùng lý do gì để nói chuyện với

cậu nhỏ, dẫu có thế nào đi nữa thì Dịch Khiêm cũng có người lớn, anh là

con cháu, cũng phải có lễ phép trên dưới.

"Cậu nhỏ!" Đầu dây bên

kia điện thoại, Lam Mộ Duy thấp giọng gọi một tiếng, trên gương mặt ủ

dột cố nén một tia thất vọng và nóng nảy, những thứ kia quấn quanh trong đầu anh, giúp anh mở miệng nói ra: "Có phải cậu thích Ân Ân hay không?"

Nếu như không thích, anh sẽ không đối xử với cô dịu dàng như thế, cũng không phí hết tâm tư vì cô.

Chỉ mới suy nghĩ như vậy, đã để cho lòng Lam Mộ Duy như dao cắt, dù sao

nhiều năm như vậy, dù đã nhiều năm trôi qua, anh chưa thấy cậu nhỏ để ý

đến người phụ nữ nào, có thể nói Ân Ân là người duy nhất.

"Thích

hoặc là không thích, không nằm trong phạm vi can thiệp của cháu, chỉ cần cháu quản lý tốt tình cảm của mình! Chân đứng hai thuyền, sẽ làm cho

việc rối lên, cháu nên suy nghĩ lại!" Dứt lời, không đợi đầu kia người

mở miệng, anh trực tiếp cúp điện thoại.

Thu hồi điện thoại di động, anh ngước mắt trông về phía xa, liên tục mở ra các cuộc hội nghị, đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi.

"Văn Khâm." Anh đứng bên cửa sổ, nhàn nhạt mở miệng, hai từ này thoát ra khỏi miệng anh, có một cổ ưu nhã đến khó tả.

"Dạ, tổng giám đốc!" Văn Khâm đứng sau lưng, nhanh nhẹn đáp một


Disneyland 1972 Love the old s