
tiếng, đứng yên chờ đợi anh trả lời.
"Tình trường và thương trường, theo ý của anh có nên không từ thủ đoạn để đạt được mục đích hay không?" Anh nắm chặt di động trong tay, bốn chữ
‘không chừa thủ đoạn’ nào, từ khi bắt đầu cho đến cuối cùng anh cũng
không muốn dùng thủ đoạn để có được cô.
Đối với cô, anh thật sự
muốn dùng tâm, cùng cô trò chuyện, anh cơ hồ đã dùng hết sự dịu dàng của cuộc đời mình cho cô. Đối với anh chỉ cần vật đó là thứ anh cần thì
chắc chắn sẽ nằm trong tay anh, mặc dù không chiếm được, anh cũng có thể không từ thủ đoạn nào để có được, duy nhất chỉ có cô là ngoại lệ mà
thôi.
"Tổng giám đốc. . . . . ." Văn Khâm ngẩn người, không ngờ
Dịch Khiêm sẽ nói chuyện riêng với mình, mặc dù bí mật hai người cũng là bạn bè thân thiết, chỉ là thật lâu rồi Văn Khâm chưa nghe Dịch Khiêm
nói đến chuyện riêng, mà đó còn là chuyện tình cảm cá nhân.
"Nói đi, anh muốn nói gì, tôi không ngăn cản anh" Vào giờ phút này, anh chỉ muốn tìm người trò chuyện mà thôi
"Thương trường sát phạt quyết đoán, bằng sự quyết đoán và tài trí hơn người mới thắng được, nhưng tình trường. . . . . . Có lúc không nên để trộn lẫn
tia tính toán. Giống như tiểu thư Úc là một người rất kiêu ngạo, yêu và
hận được chia rõ ràng như vậy, nhưng nếu cô ấy biết được người mình dành sự tin tưởng lại tính toán và thủ đoạn, sợ rằng sẽ phá hủy lòng tin của cô ấy một lần nữa, cũng sẽ trở nên đề phòng, nếu suy nghĩ công phá lòng của cô ấy bằng cách này thì sẽ rất khó thực hiện."
"Đúng vậy, cô ấy phân biệt yêu hận rất rõ ràng, không được trộn lẫn, không có một tia mơ hồ, có lúc tính tình của cô ấy làm cho người ta phải nhức đầu." Khẽ
cười một tiếng, anh giống như kẻ đã suy nghĩ ra cái gì đó, chậm rãi xoay người lại, gương mặt anh tuấn lại khôi phục vẻ lạnh nhạt trước kia, "Đi sửa sang lại tài liệu hội nghị một chút rồi về thôi! Hôm nay tôi sẽ tự
lái xe về nhà, anh cũng dọn dẹp rồi về sớm một chút."
"Được!" Gật đầu một cái, Văn Khâm nhìn anh một chút, sau đó nhanh chóng thu thập
tài liệu trên bàn, trước khi ra khỏi phòng họp không quên nói lời tạm
biệt với anh.
Phòng họp to như thế lại một lần nữa rơi vào yên
tĩnh, trở lại ghế ngồi, Dịch Khiêm mở Laptop ra xem tài liệu, đem hồ sơ
đã có sẵn chỉnh sửa lại hình thức, một tấm hình rơi vào tầm mắt anh,
khiến cho sắc mặt anh biến đổi, có sung sướng, có an tĩnh, có ưu thương, có quật cường, mỗi một vẻ mặt của cô đều thật sinh động, quật cường
cũng tốt, kiêu ngạo cũng tốt, vui vẻ cũng tốt, mặc dù chỉ là như vậy,
cũng có thể làm tâm tình của anh dao động rồi
"Ân Ân. . . . . ."
Anh tiếng gọi khẽ, giọng nói chân tình có chút nỉ non vang khắp phòng họp,
một tiếng một tiếng quanh quẩn, rồi sau đó an tĩnh trở lại.
——《 quân môn sủng hôn 》——
Lúc chuẩn bị về nhà, anh bất ngờ nhận được gọi điện thoại tới của Úc Tử Ân, thấy số hiện thị trên màn hình, môi mỏng không tự chủ khẽ cong lên.
Đem xe dừng lại bên đường, anh nhận điện thoại, dịu dàng lên tiếng: "Ân Ân?"
"Dịch thiếu. . . . . ." Ở đầu dây bên kia, Úc Tử Ân nhìn một bộ quần áo trong ngăn tủ, có chút khó xử vặn lông mày "Đi Thụy Sĩ trượt tuyết, cần mang
theo đồ gì để chống lạnh ạ?"
Lần trước đi Russia nhìn tuyết về,
đồ chống lạnh để hết lại nhà Úc Bảo Sơn, cô ngại phiền toái khi quay về
nhà một lần nữa, bởi quay về có hơi khó khăn.
Hoặc là trở về cầm
theo, hoặc là mua lại lần nữa, mới vừa do dự, tay đã không khống chế
được mà cầm lấy điện thoại bấm số của một người quen thuộc!
Suy
nghĩ một chút, một lúc sau anh mới lên tiếng: "Không cần tìm mua gì hết, những thứ đồ này anh sẽ bảo người chuẩn bị cho em, em chỉ cần mang theo một số quần áo mặc hằng ngày là được rồi."
"A a, được." Dù thế
nào đi nữa anh cũng có khả năng đó, cô không nói gì thêm nữa, đề tài vừa đứt, hai bên liền bắt đầu rơi vào trầm mặc.
"Ân Ân, chiều mai, máy bay ba giờ, anh đến đón em."
"Được. . . . . ." Gật đầu một cái, cô đột nhiên thấy bụng hơi đói, nhìn thời
gian trên điện thoại, đã đến giờ bữa ăn tối, cô lo dọn dẹp nhà cửa nên
đã quên ăn cơm. Đột nhiên nghĩ đến hôm nay Thẩm Bùi Bùi nói sẽ đi thả
chim bồ câu nên không về ăn cơm, hại cô mua nhiều đồ ăn như thế, cô vội
hỏi: "Anh ăn cơm chưa?"
"Còn chưa ăn, mới ra khỏi công ty."
"Vậy anh đến nhà em đi, em mời cơm anh! Em mua rất nhiều đồ ăn, Bùi Bùi bảo em phải đi phóng sanh, không ăn lãng phí. . . . . ."
Từ trên giường xuống, cô chạy thẳng vào bếp theo bản năng.
"Được, vậy em đợi anh... khoảng ba mươi phút nữa anh sẽ đến." Bây giờ là giờ
khắc quan trọng, đường đến nhà cô ba mươi phút cũng xem như dài đăng
đẵng rồi.
"A, không vội, anh đừng lái xe quá tốc độ!" Không đợi
anh tiếp tục, cô trực tiếp cúp điện thoại, bắt đầu trở thành một người
bận rộn trong bếp.
Nhìn chiếc điện thoại bị cắt đứt trong tay,
Dịch Khiêm đột nhiên ngẩn người, tiếp theo khẽ cười một tiếng, mệt mỏi
ban nãy lập tức tan biến, đảo quanh tay lái, tiếp tục lái xe.
Bên nhau ấm áp như thế, có lẽ là một bắt đầu tốt đẹp.
Nửa giờ sau, anh tới thật đúng lúc, nhìn cô gái đứng mở cửa cho anh, trên
người là một bộ đồ ở nhà màu