Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327525

Bình chọn: 7.5.00/10/752 lượt.

trắng, trên cổ đeo tạp dề, dịu dàng cười

với anh, lại làm cho anh có chút sợ sệt!

Một màn như vậy, trong

những năm trước đây, anh đã mơ rất nhiều rồi, nếu nói hạnh phúc, không

phải là có một thiên tử trên vạn người, mà là có một người ở nhà nấu

cơm, mở cửa đón anh về.

Một thoát mở cửa ra, anh thấy khuôn mặt tươi cười của cô, tất cả mệt mỏi trong ngày đều bị quét đi mất.

Cho tới bây giờ hạnh phúc rất đơn giản, mà anh cũng không muốn nghĩ nó phức tạp lên làm gì, vậy mà, từ đầu đến cuối anh chưa từng có được.

Hôm nay anh có được cảm giác chân thật như thế đúng là ngoài ý muốn; nhưng anh rất vui mừng, cảm kích.

"Lo lắng làm cái gì, đi vào thôi!" Cô hơi nghiêng người qua, đi vào trong

tủ giày bên cạnh tìm cho anh một đôi dép lê, đưa lưng về phía anh, chỉ

vào ghế sa lon bên cạnh "Trước ngồi xuống đó trước đi, đồ ăn cũng sắp

chín rồi!"

"Được." Đáp nhẹ một tiếng, anh thay giày xong, đuổi theo bước chân của cô, đi vào phòng bếp.

Ngồi ở quầy bar nhỏ cạnh bếp, anh an tĩnh nhìn cô đang bận rộn nấu nướng,

bóng lưng mảnh khảnh vào giây phút này lại đem đến cho người ta sự ấm

áp, trong hơi thở quanh quẩn hương thơm thức ăn nồng đậm, trong thoáng

chốc anh thậm chí còn có cảm giác sống chung với cô nhiều năm lắm rồi

Bốn mặn một canh, cô thích hạt tiêu đen với muối và Tôm, còn anh thích ăn

canh ba vị, sắc hương vị đều hoàn hảo, tay nghề nấu nướng của cô không

tệ, Dịch Noãn đã nói như thế trước mặt anh, trước kia anh chỉ cho là con bé ghen tỵ và hâm mộ nên mới nói thế, hôm nay gặp mặt, nói không uổng

phí tâm tư con bé.

Thay anh xới chén cháo gà, cô đưa đến trước mặt anh, "Cái này giúp hạ sốt, trời nóng nực, anh uống một chút cho mát."

"Cám ơn!" Khi nói cám ơn, anh hơi híp mắt lại nhìn cô, khóe môi tươi cười. Khi cô đến được Thụy Sĩ đã là buổi tối, bữa ăn tối trên máy bay chẳng có

mùi vị gì cả, Úc Tử Ân chỉ ăn một chút chứ không ăn nhiều.

Tới

đón cô chính là một người quản lý chi nhánh công ty của Dịch Khiêm ở

nước ngoài, một người tính cách trầm ổn, cặp kính dày cộm, có lẽ là

người Nam Trung Quốc, đặc biệt là khi ông nói chuyện càng khẳng định

hơn. Ông ta lễ phép và lịch sự đưa tay ra chào hỏi, "Tổng giám đốc! Đi

đường đã mệt nhọc rồi, ngài cực khổ quá!"

Dịch Khiêm nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ừ”, nghiêng người sang giới thiệu với ông, "Vị này là Úc Tử Ân, tiểu thư Úc!"

"Chào ông!" Úc Tử Ân lễ phép đưa tay tới bắt tay với ông ta.

"Tiểu thư Úc, chào cô! Tôi tên là Tần Vũ, hoan nghênh cô tới Thụy Sĩ!" Vẻ mặt không biến sắc, Tần Vũ quan sát cô một loạt từ trên xuống dưới, ông lễ

phép nhìn về phía vị tổng giám đốc đang dẫn đầu, "Khách sạn đã chuẩn bị

xong, tổng giám đốc muốn về khách sạn nghỉ ngơi trước hay đi dùng bữa

trước?"

Dịch Khiêm cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, quay đầu nhìn cô gái bên cạnh một chút "Hay là về khách sạn nghỉ ngơi trước đi!"

"Được, mời đi lối này!" Tần Vũ gật đầu một cái, xoay người dẫn ba người ra khỏi lối đi đặc biệt.

Dịch Khiêm thật xa xỉ, trên người cô chẳng có gì giàu có hay sang trọng cả,

thế mà lại đặt cho cô một căn phòng cao cấp cạnh biển, ba mặt toàn giáp

biển, từ phòng ngủ đến ban công có thể nhìn thẳng ra ngoài, nước biển

xanh thẳm cọ rửa chân trời xinh đẹp, hoành tráng và mộng ảo!

Khách sạn chuẩn bị cho mỗi phòng một quản gia chuyên phục vụ yêu cầu của

khách. Vì là khách sạn cao cấp nên phục vụ khách sạn và ánh sáng ở đây

tuyệt đối xứng tầm, cất hành lý xong, Úc Tử Ân quét mắt nhìn về phòng

khách, quay đầu nhìn về người đàn ông phía sau, an tĩnh trừng mắt, "Bây

giờ đã hơn bảy giờ, lát nữa Dịch thiếu còn có việc gì làm không?"

"Không có, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh chênh lệch múi giờ,

em chưa ăn gì trong bữa tối. Hai giờ sau, anh dẫn em đi ăn một chút."

"Được, vậy anh cũng nghỉ ngơi một chút, chậm thời gian sẽ bị quản gia nhắc nhở đó!"

"Ừ, vậy em nghỉ ngơi thật tốt!" Gật đầu một cái, Dịch Khiêm đột nhiên dùng

tiếng anh lưu loát nói với quản gia vài câu, sau đó xoay người ra khỏi

phòng khách.

Đem tất cả đồ đạt ra ngoài, Úc Tử Ân nhìn một thấy

đồ đạc đã sắp xếp xong, cũng lười dọn dẹp, ngồi máy bay mấy giờ khiến cô khá mệt nhọc, vừa nằm xuống gối cô đã ngủ quên mất.

Chờ quản gia gọi cô tỉnh lại, đã hơn chín giờ tối rồi, vội vàng rửa mặt, thay một

chiếc áo đầm ren màu hồng, mới vừa đi ra khỏi phòng ngủ, liền thấy Dịch

Khiêm đã ngồi ở trong phòng khách đợi cô, hình như là tới đây được một

thời gian rồi, văn kiện trong tay của anh đã được xem qua không ít, nghe được tiếng cửa mở, anh để tài liệu trên tay xuống, ngẩng đầu lên, nở

một nụ cười với cô.

"Đã tỉnh rồi hả? Nghỉ ngơi tốt không?" Anh

đứng dậy, chậm rãi đi về phía cô, ánh mắt dịu dàng quan sát cô gái nhỏ

một chút, trên gương mặt người đàn ông đó nhiều hơn mấy phần thưởng thức cô gái mình yêu thích.

"Ừ, hoàn hảo!" Cô gật đầu một cái, lơ

đãng nhìn đến anh đã đổi một bộ quần áo màu trắng, ưu nhã mà lười biếng

giống như hoàng tử European, chói mắt đến khiến người không dời mắt

được!

"Vậy anh dẫn em ra ngoài ăn chút gì đó."

"Được" Gật đầu một cái, cô nhìn bốn phía


Old school Swatch Watches