Teya Salat
Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327454

Bình chọn: 7.00/10/745 lượt.

ô, sự dịu

dàng cũng đủ khiến cho người ta chết chìm trong đó.

Anh khẽ đưa tay lên vuốt vuốt đầu cô, bộ mặt phớt tỉnh gật đầu một cái: “Ừ, lần sau anh sẽ nhớ khiêm tốn một chút.”

“…” im lặng trợn mắt, lúc này cô thật sự lúng túng đến không biết nói gì, khẽ hừ một tiếng hất đầu một cái.

Mới vừa rồi, cô cũng không nên đi khiêu khích anh, vốn nghĩ anh là một chú

mèo ôn thuần, lại quên mất, người đàn ông này dưới bề ngoài mỉm cười ưu

nhã còn là người có một tấm lòng nóng như lửa!

Sau lưng, bóng

dáng cao to thả chậm từng bước theo sau cô, hai người cứ như vậy giữ

khoảng cách bước đi một đoạn xa, đến ngã tư đường, anh an tĩnh đứng bên

người cô, lúc đèn đỏ sang lên, không biến sắc dắt lấy tay của cô, mang

theo cô sánh vai đi trong dòng người, đi qua một đoạn đường phồn hoa.

Tay mềm nho nhỏ bị anh giữ trong lòng bàn tay, lòng bàn tay thật dày, truyền đến độ ấm nhàn nhạt.

Bị anh nắm tay, cô cũng chỉ ngẩng đầu theo bản năng nhìn anh một cái, gò

má trầm ổn, khiến cho cô cảm thấy an tâm, mặc cho anh dắt mình đi qua

ngã tư đường, hành động cẩn thận che chở kia trong nháy mắt làm ấm đáy

lòng lạnh lẽo của cô.

Sau chuyện Lam Mộ Duy, cô cho là đã không

còn ai sẽ đem cô nâng niu trong lòng bàn tay, lại không nghĩ rằng trong

lúc cô mê mang nhất lại gặp được anh.

Khẽ nắm chặt bàn tay, cô

khẩn trương đi theo bên cạnh anh, đi qua một ngã tư đường, vốn nghĩ rằng anh sẽ buông tay ra, lại không ngờ anh cứ như vậy, dắt tay của cô đi

thẳng, không hề có chút dấu hiệu nào muốn buông tay.

Cô không nín được cười cười, thoáng thả chậm bước chân để cho anh mang theo mình đi, Geneva ban đêm khắp nơi đều là phong cảnh hoài cổ thời kỳ văn nghệ phục hưng, đi trên đường phố cổ xưa, trong không khí còn thoáng nghe được

mùi thơm nhàn nhạt của cà phê.

Trầm mặc một lúc lâu, cô nghiêng

đầu nhìn anh, nháy mắt hỏi: “Ngày mai anh có sắp xếp chuyện gì không? Em nhớ giống như anh nói là tới đây để đàm phán dự án mà?”

“ Ừ.”

Quay đầu, anh an tĩnh nhìn cô, “Buổi sáng ngày mai có họp, buổi trưa

chúng ta cùng nhau ăn cơm, lúc anh họp, em có thể đi dạo xung quanh một

chút, cũng có thể đi đến vườn nho lân cận hoặc là ngồi du thuyền xem

phong cảnh cũng không tệ.”

“ Anh họp phải bao lâu đây?”

“ Đại khái khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ.”

“ Vậy em đi xem anh họp có được không? Em làm chuyện của em, anh bận việc của anh, em sẽ không nói chuyện cũng không quấy rầy.” Không phải là

không muốn thể nghiệm cảm giác tự do khi du lịch một mình, chỉ là đột

nhiên cô cảm thấy, có anh ở bên người, cảm giác yên tâm như vậy cũng

không tệ lắm.

“ Được…” Không ngờ, anh cũng không cự tuyệt, dường

như không hề suy nghĩ một chút nào liền đồng ý, lúc quay đầu nhìn về

phía cô, khóe miệng cũng chứa đựng nụ cười dịu dàng, giống như dung túng bản tính tùy hứng của cô vậy!

Cho dù là dung túng, đối với anh mà nói, đó cũng là một chuyện vui.

“ đồng ý nhanh như vậy, anh không sợ em sẽ ăn cắp cơ mật kinh doanh sao?

Em không phải là nhân viên của anh!” anh nói được quá nhanh, khiến cô

hoài nghi mục đích của anh không phải là đi họp.

“ Dự án này nói

lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu như em thật đánh cắp cơ mật kinh

doanh, chút tiền này anh vẫn bồi thường được!”

Anh đã nói, sẽ cho cô thời gian cùng cơ hội hiểu rõ anh, nếu cô muốn đi xem anh họp, cũng

không phải là thiệt thòi gì mà là thêm một cơ hội hiểu rõ anh mà thôi!

“…”

“ sáng sớm mai cùng nhau ăn điểm tâm, nếu quả thật muốn đến công ty, có thể đi cùng anh.”

“ Tốt!”

______

Dịch Khiêm giữ lời, Úc Tử Ân cũng không kiểu cách, đổi xong áo quần liền đi

theo anh đến chi nhanh công ty, ngược lại ánh mắt Văn Khâm lại hết sức

kinh ngạc khi nhìn thấy cô, giống như Boss của mình đang dắt một cái yêu tinh trở lại!

Nhìn thấy cô cùng anh bước vào phòng họp, Văn Khâm liếc người đang ngồi trên ghế chủ tịch, thấy anh vẫn yên lặng, mở máy

tính xem tài liệu của hội nghị, tuy dáng vẻ vẫn lạnh nhạt nhưng có lẽ đã ngầm cho phép, hắn cũng không nhiều lời làm gì.

Chiếc bàn thật

dài có thể đủ cho 50 người ngồi họp, Úc Tử Ân chọn chỗ ngồi ở dưới cùng, khi ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy người đàn ông ưu nhã đnag ngồi ở ghế chủ tịch, chỗ cô đang ngồi có chút xa, nhưng cũng rất khiến cho người

ta chú ý.

Tham gia hội nghị lần này phần lớn là người ngoại quốc, trong đó cũng không ít người từ Trung Quốc đến, khi mọi người bước vào

phòng họp trước tiên liền nhìn thấy chỗ cô ngồi, hơi kinh ngạc, tiếp

theo liền nhìn về phía ghế chủ tịch thấy đại bos trầm mặc cũng rất thất

thời không hề nói gì.

Bọn họ đều là lần đầu tiên thấy đại boss mang theo phụ nữ tới phòng họp, quan hệ bí ẩn không cần nói cũng biết.

Hội nghị kéo dài hơn hai giờ, trong lúc đó Úc Tử Ân nhàn rỗi đến nhàm chán

xem tạp chí đăng tải tuần lễ thời trang Xuân Thu của Paris, đợi đến lúc

Dịch Khiêm lên tiếng, cô lại biết phân thân nghe tiếng của anh, trải qua hơn hai tiếng đồng hồ thật cũng không gian nan.

Nhìn bóng dáng

ưu nhã ở ghế chủ tịch, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ lúc làm việc của anh, mặc dù chỉ đơn giản nói ra quan điểm của mì