
nh, nhưng giơ
tay nhấc chân đều thành công thể hiện sức quyến rũ đàn ông của mình, còn có mọi lời nói đều thể hiện sự độc đáo của ánh mắt và sức phán đoán,
khiến cho cô kinh ngạc không dứt!
Từ vẻ mặt của một đám cấp dưới, cô có thể nhìn ra được năng lực lãnh đạo trác tuyệt cùng ánh mắt của
người đàn ông này thật sự có sức quyến rũ chinh phục lòng người.
Cho đến khi hội nghị kết thúc, nhóm người cuối cùng cũng đi ra, cô mới đóng laptop, hấp tấp đi tới, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, chống cằm vẻ mặt tràn đầy sung bái nhìn anh, “Nếu như công ty cha em có nhân tài như anh vậy, ông ấy khẳng định sẽ rất vui mừng!”
Cô vô tâm nhạo báng một câu, lại khiến cho anh nghĩ tới chuyện nào đó, ánh mắt tối tăm thêm vài phần ý cười, gật đầu một cái, khẽ cười ra tiếng, “ đề nghị này có
thể suy tính!”
“ À? Anh nói gì?” cô hình như nghe không hiểu ý tứ của anh, nháy mắt nhìn anh.
“ Đi giúp cha em quản lý công ty, em cảm thấy anh nên lấy thân phận gì đi thì khá? Là nhân viên hay là con rể?”
“…” Khuôn mặt tươi cười cứng đơ, Úc Tử Ân nhìn đến khuôn mặt tràn đầy nụ
cười thâm ý của Văn Khâm, nhất thời đỏ mặt, tức giận nhìn người đnag đùa giỡn mình, “ Xem như em không nói gì đi!”
Hóa giải lúng túng, cô vội vàng đứng dậy, “ Thật đói mà, chúng ta đi ăn cơm đi?”
“ Được!” vấn đề này cũng không tiện thảo luận quá nhiều, Dịch Khiêm cũng
không muốn tiếp tục nói giỡn với cô, đem tài liệu trong tay đưa cho Văn
Khâm, đứng dậy mang theo cô ra khỏi phòng họp.
___ ___
Bữa trưa vốn định trên du thuyền, lại sợ cô say tàu, Dịch Khiêm liền lệnh cho Văn Khâm tạm thời đặt một phòng ăn khác.
Đi trên đường phố cổ, Dịch Khiêm nhìn cô gái nhỏ ăn quá no đi bên cạnh,
ánh mắt cưng chiều như nắng ấm, “Dẫn em đến ven hồ Lai Mông đi một chút, chỗ đó phong cảnh không tệ.”
Ven hồ Lai Mông, thiên nga cùng
nhau đùa giỡn trên nước, du thuyền cùng những cánh buồm đủ màu sắc đi
tới đi lui trong hồ, bầy chim bồ câu trắng rong chơi ven hồ, tất cả đan
xen hòa bình yên tĩnh, ít đi vài phần ồn ào của đô thị.
Nắm tay
cô, anh cùng cô đi tới bên hồ, cô gái nhỏ vốn ăn quá no thì luôn sợ mập, lúc này lại có gương mặt tươi cười, đứng đó, vuốt ve bầy thiên nga,
anh đứng phía sau cô an tĩnh, ánh mắt nhìn cô cưng chiều rất dịu dàng.
Cảm giác tự tại và yên bình của giờ phút này anh chưa bao giờ được hưởng thụ qua.
Trong hồ đang có một chiếc suối phun nhân tạo, suối phun lên cao khiến nước
biến thành mây mù vương khắp nơi, ánh mặt trời chiếu lên, giống như đám
mây như ẩn như hiện, gió nhẹ lướt qua, vừa giống như một dải lựa mỏng
xinh đẹp, xinh đẹp đến người ta phải kinh ngạc.
Nhìn bóng dáng
đứng một bên kêu lên, Dịch Khiêm khẽ cười, đem cô kéo về sau, “Nơi này
buổi tối cảnh sắc rất xinh đẹp, đến tối sẽ dẫn em ra ngoài xem một
chút.”
Tạm ngừng, anh nhớ tới cấp dưới có đưa cho cô một cặp vé
nhạc hội, nhẹ giọng nói, “Buổi tối trên du thuyền có một buổi nhạc hội,
chúng ta cùng đi nghe.”
“ Được!” từ trong ánh cầu vồng của mặt trời hồi hồn, cô quay đầu nhìn anh cười một cái, cười đến rực rỡ.
Hít sâu một hơi không khí trong lành, nhìn làn sóng nhộn nhạo trong hồ, Úc
Tử Ân không khỏi cảm thán: “Rất lâu không có hưởng thụ qua cuộc sống tự
do thế này, thật muốn định cư ở chỗ này, cùng người trong lòng mình, ở
chỗ này vượt qua những tháng ngày thật sự là tốt biết bao nhiêu!”
Anh đang đứng phía sau cô, lẳng lặng nhìn cô không nói gì.
Cô không biết rằng, thật nhiều năm sau, anh thật sự ở bờ hồ thắng cảnh nhân gian này, vì cô mà mua một căn nhà.
Tường đỏ ngói xanh, thấp thoáng hoa từng bụi hoa lan, hoa lá sum suê, từng
mảng xanh của lá, lại giống như cô đã ở chỗ này mỉm cười rực rỡ. Việc hợp tác làm ăn
với Geneva thỏa thuận rất nhanh, tất cả thời gian còn lại trong hành
trình là một ngày, Dịch Khiêm đột nhiên bảo đến thủ phủ Bá Nhĩ Ni của
Thủy Sĩ để du lịch.
Ánh mặt trời buổi chiều của Thụy Sĩ vô cùng
ấm áp, không giống trong nước vẫn nóng bức như có thể đem chưng chín một con tôm, cuộc sống của con người nơi đây tương đối chậm, nhà hàng Tây
lộ ra ngoài chiếc ô mặt trời, có rất nhiều người đến đấy uống trà chiều.
Gian phòng này mang phong cách Tây cũ kỹ, cách xa khu thị trấn ầm ĩ và bận
rộn, quanh tường là những dây Tương Vi, mang phong cách phối hợp của khá nhiều nước.
Gọi một chút bánh ngọt Hắc Sâm Lâm, thưởng thức mùi vị thơm nồng của Hồng Trà, nghe những nghệ sĩ đường phố đang trình diễn trên đàn Phong cầm, thật là một cảm giác hưởng thụ khiến người ta vừa
lòng.
"Như thế nào, có phải cũng có cảm giác bước chân cuộc sống
chậm lại vì hoàn cảnh đang chậm lại hay không?" Đặt tách cà phê xuống,
Dịch Khiêm đột nhiên ngước mắt nhìn cô, cười đến ưu nhã.
"Nói
không sai, vào những nơi tinh tế như thế này, cả người quả thật rất dễ
chịu! Không giống ở trong nước, cho dù là đi uống trà buổi trưa, người
đi đường cũng vội vàng, đúng là cả người nhẹ nhàng đi rất nhiều." Bình
thường cô có thói quen uống trà chiều, cho dù là khi làm việc, cũng muốn pha một ly trà sữa đến phòng giải khát ngồi một chút, có thể ở nơi này
hưởng thụ cuộc sống a