Old school Easter eggs.
Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327375

Bình chọn: 9.5.00/10/737 lượt.

m phát ra tiếng xào xạc rất dễ

nghe, đập vào mắt là những viên nhỏ màu trắng, thuần khiết và yên tĩnh.

Tuyết dày đặc đè lên từng nhánh cây, vì là mùa hè nên du khách đến đây không

nhiều lắm, khắp nơi đều rất an tĩnh, bởi vì xe hơi không thể đến chỗ

này, cho nên không khí bốn phía cũng cực kỳ trong lành!

Nặng nề

giẫm lên đống tuyết để lại từng dấu chân một, Úc Tử Ân kích động quay

đầu lại xem kiệt tác của mình, người đàn ông phía sau, với một chiếc áo

khoác dày màu đen, hai tay nhét vào túi, đứng yên lặng nhìn cô tự do tự

tại tung tăng nhảy múa, trên mặt nhã nhặn hiện ra nụ cười nhàn nhạt,

cưng chiều mà không biết.

Người đàn ông này có thể khống chế màu

đen rất tốt, một cỗ khí phách trời sinh, làm cho người ta không nhịn

được mê luyến và sợ hãi!

Cách một khoảng cách, anh an tĩnh nhìn

cô, hình như đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô vui vẻ như thế, không

hề mang theo phòng bị hay băn khoăn, không giống với đêm hôm cô nhảy

Rumba, là nhẹ nhàng được trút bỏ. Nhưng đây mới cho anh cảm giác về một

Úc Tử Ân thật sự.

Anh không khỏi nghĩ, ngàn vàng khó mua được một tiếng cười của cô, không dùng cái gì để đánh đổi được, anh nguyện ý làm tất cả.

Cũng coi như hiểu vì sao thời cổ đại Quân Vương phải dốc hết thiên hạ để lấy một nụ cười của Bác Mỹ, nụ cười như vậy, thật có thể hòa tan nội tâm

cứng rắn của một người đàn ông.

Hạ Ninh Huân hỏi anh, rốt cuộc anh thích cô vì cái gì, thật ra thì chính anh cũng không nói ra được.

Anh chỉ có một loại cảm giác là thích, một chút mong muốn có được cô bên

cạnh, nhìn cô vui mừng hoặc là khổ sở, cũng lệ thuộc vào cảm giác của

anh.

"Dịch thiếu, anh qua đây đi!" Đứng ở trong tuyết, cô vui

sướng vẫy vẫy tay với anh, nụ cười rực rỡ làm cho gương mặt cô bừng

sáng.

Khẽ cười một tiếng, anh nhấc chân đi tới bên cạnh cô, nâng

đôi giày đen giẫm theo bước chân của cô, động tác chậm chạp, tư thái

thong dong ưu nhã.

Đứng xa xa nhìn anh đi về phía mình , Úc Tử Ân khẽ nheo mắt lại, nhìn anh càng đi càng gần, tầm mắt có chút mơ hồ,

người đàn ông này, chính là như vậy, càng đi càng gần đi vào sinh mạng

của cô, đi vào cuộc sống của cô.

Từ đó, tánh mạng của cô đã bị dâng tặng rồi. Dịch Khiêm giống như ấn ký, khiến cô không thể thoát được nữa.

Cái người đàn ông tuyệt vời, bá đạo mà cường thế đang cố chen vào cuộc sống nhỏ của cô, để cho cô sợ hãi, cũng làm cho cô an tâm.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cô đã xóa bỏ phòng bị đối với anh, trong cái

vòng sinh hoạt của cô có một người khác chen vào, chẳng những cô không

cảm thấy chật chội đến không chịu nổi, mà ngược lại cô càng dựa vào anh

Mặc dù biết đây không phải là thói quen tốt, chung quy lại là không nhẫn nại được mà cứ có ý định muốn phóng túng một lần.

Thật đúng như câu mà Sở Tử Ninh nói: Khi tình yêu đã đến, có muốn ngăn cũng không nổi!

Hơi thở lạnh lẽo đến gần, anh tự tay lau mặt cho cô, động tác êm ái, "Đang suy nghĩ gì? Nghĩ đến nhập tâm như thế?"

"Không có gì!" Bừng tỉnh, cô nhìn anh nở một nụ cười nhạt, đưa tay bắt lấy tay anh, tay lạnh lẽo đụng phải tay ấm áp, hơi sợ, đang muốn rút về, lại bị anh cầm lấy.

"Xem em đi, tay như băng vậy, còn chơi được vui vẻ

thế sao!" Một bàn tay to lớn và ấm áp bao bọc lấy tay cô, đau lòng tỉ mỉ xoa nắn, cố gắng khiến nó ấm áp.

Dịu dàng quý trọng như vậy, thương yêu không tiếng động, để cho lòng cô mềm đi không ít.

Cúi đầu, cô nhìn bàn tay người đàn ông đang nắm tay mình, hốc mắt cố gắng

phỏng đoán. Những năm này, khát vọng đơn giản của cô chỉ là một đôi bàn

tay ấm áp nắm lấy bàn tay cô, đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại để cho cô chờ được rồi.

Năm đó cô và Lam Mộ Duy còn quá trẻ, còn chưa

có biết cái gì là chân tình thì đã biệt ly, năm năm xa cách, gặp lại, dĩ nhiên đã là chân trời góc bể rồi

Cái người đàn ông này đang muốn xâm lấn vào sinh mạng của cô, khiến cho cô cam tâm tình nguyện quên đi

những đau đớn kia, có ít thứ, đã lặng lẽ cắm rễ trong đáy lòng cô, cho

đến manh nha, đợi cô phát hiện ra thì quá trễ, mà cô lại không muốn ngăn cản.

Tại đây một lần, để cho cô phóng túng một lần, chỉ một lần này.

"Anh dẫn em đi một chút!" Anh cầm tay của cô, cẩn thận thả vào trong túi áo

của anh, mang theo cô đạp xuống băng tuyết dày, từng bước từng bước đi

về phía trước.

Nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, cảm giác ấm áp từ

lòng bàn tay thấm vào đáy lòng, Úc Tử Ân giật giật khóe miệng, hít một

hơi thật sâu, thận trọng thu hồi tất cả cảm xúc không để nó lộ ra ngoài, đổi lại nụ cười sáng lạn, đi theo bước chân của anh, từng bước… từng

bước, đi những bước nghiêm túc và cẩn thận

Sau lưng khách sạn,

trước cửa sổ, Văn Khâm cầm máy chụp hình chụp được hai bóng dáng kia,

vừa lòng híp mắt nhìn bóng lưng trên màn hình, sau lưng là những dấu

chân thật dài, viên mãn giống như một bản tình ca mùa đông.

Anh

nhớ, đoạn thời gian trước, trong biệt thự cạnh hồ Thánh Sơn, boss đã bảo người đặc biệt trang trí một căn phòng hướng về phía hồ, trong phòng

treo đầy các loại hình, mà người trong ảnh đều chỉ là cùng một cô gái.

Gian phòng kia, cất kỹ tất cả những điều tốt đẹp