
ng
của cô, cho dù là Lam Mộ Duy trở lại, cô vẫn còn quật cường không để cho mọi người nhìn thấy vết thương của mình, có lúc, nhìn cô giấu đầu hở
đuôi, cố làm ra vẻ kiên cường, anh cũng cảm thấy rất đau lòng
". . . . . ." Cô đã xem tất cả là quá khứ rồi, và cô đã che giấu rất kỹ, sẽ
không ai phát hiện ra cô, lại không nghĩ rằng, người đàn ông này nhìn
thấy tất cả những điều đó.
"Cho em một chút thời gian đi! Xem em
có tư cách đứng bên cạnh của anh hay không." Cô sẽ không mang theo bóng
dáng của người đàn ông cũ mà bắt đầu lại chuyện tình mới, chuyện này
chắc chắn sẽ là sự sỉ nhục đối với anh.
"Được!" Cô chịu cho anh
cơ hội, chuyện này với anh mà nói đã là một khởi đầu tốt, ít nhất cô
cũng nguyện ý tiến đến chuyện tình cảm với anh.
Cửa hàng bán dụng cụ trượt tuyết trên đỉnh núi đã bắt đầu mở ra, không ít du khách đã vào cửa hàng thay xong giày trượt tuyết, chờ xuất phát, chuẩn bị đi khắp
nơi trên núi tuyết xem mặt trời mọc, rồi sẽ trượt xuống chân núi.
Lúc bọn họ chuẩn bị thay giày trượt tuyết, Văn Khâm mang theo cận vệ chạy
tới, thấy cận vệ xuất hiện tại nơi này, Dịch Khiêm hơi sửng sốt một
chút, dắt tay Úc Tử Ân đi tới.
"boss!" Đi lên trước, cận vệ liếc
nhìn cô gái đứng bên cạnh Dịch Khiêm một cái, không nhanh không chậm dời ánh mắt nhìn người đàn ông cao lớn, trên mặt là vẻ lạnh nhạt và nghiêm
túc.
"Sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?" Cậu ta tự mình tới đây, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện.
Gật đầu một cái, cận vệ đưa vẻ mặt thành thật nhìn anh, hình như có chút do dự, "Có chút việc."
"Được, tôi biết rồi!" Dịch Khiêm đột nhiên quay đầu dặn dò cô gái bên cạnh một tiếng, "Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ anh... anh sẽ quay trở lại ngay. Văn
Khâm, anh đi chuẩn bị đồ trượt tuyết với Úc Tử Ân đi, thuận tiện nghiên
cứu sơ đồ trượt tuyết một chút, rồi nhóm chúng ta sẽ đi trượt tuyết."
"Được!" Đáp nhẹ một tiếng, Văn Khâm quay đầu hướng về phía Úc Tử Ân lễ phép làm cái tư thế mời.
Biết bọn họ muốn thương lượng chuyện riêng, Úc Tử Ân gật đầu một cái, cười
nhìn về phía Dịch Khiêm "Anh bận rộn việc của mình thì cứ làm đi! Em đi
qua bên kia chờ anh!"
"Được!" Nhìn cô xoay người rời đi, lúc này anh mới dẫn cận vệ đi ra một góc hẻo lánh.
Dừng bước chân lại, anh quay đầu nhìn tên cận vệ, nhàn nhạt mở miệng: "Nói đi!"
"Dạ!" Hơi quét mắt nhìn bốn phía, lúc này cận vệ mới lên tiếng: "Ở các vùng
phụ cận có tuyết trên đường, cự ly hiện tại đến khu vực núi tuyết là ba
cây số, có một đám người đang chạy Motorcycle mở đường tuyết tới đây,
người đến không có ý tốt."
Nói xong, cậu lấy từ trong túi ra một
cái ipad mini đưa cho anh, gật một cái trên màn hình đã hiện ra biểu đồ, "Mấy ngày trước tôi đã phát hiện các người bị người ta theo dõi, vốn
định sẽ điều tra xong mới báo cáo. Nhưng thời gian hơi gấp rút, cho nên
sáng hôm nay tôi phải chạy lên đỉnh nói, chính là chỗ bọn họ đặt máy
theo dõi, mới vừa rồi tôi thấy một đám người chạy xe máy lên hướng về
phía núi tuyết nên cảm thấy có gì đó không đúng. Từ khi nhập cảnh tới
nay, luôn luôn đi theo chúng ta, xem ra mục tiêu của bọn họ là hai
người, tôi sợ bứt dây động rừng, còn chưa có kiểm tra kỹ càng."
"Hẳn không nhằm về phía tôi, biết thân phận của tôi không vượt quá ba người, mục tiêu không thể nào là tôi." Dừng một chút, anh vặn lông mày suy
nghĩ về những nơi gần đây bọn họ lui tới, ánh mắt trầm xuống: "Bọn họ
nhắm về phía cô ấy!"
"Bọn họ hướng về phía Úc Tử Ân sao?" Chợt
nhớ tới tới mục tiêu gần đây mà cậu điều tra, tên cận vệ chậm rãi ngước
mắt, "Tại sao cái cô gái họ Lâm kia lại có quyền thế lớn như thế, có thể điều người ta nước ngoài lấy mạng người khác! Nếu như động thủ ở nước
ngoài, làm ra một chút chuyện ngoài ý muốn, sợ rằng cho dù là cảnh sát
Trung Quốc muốn tra cũng không tra được gì, chỉ biết làm là phần tử
khủng bố tập kích! Trên núi tuyết lớn như vậy, động thủ rồi thoát thân
tuyệt không khó khăn, tôi sẽ thông báo cho tổ an ninh tới đây, boss, anh xem chuyện này nên giải quyết thế nào?"
"Vẫn không thể để cho cô ta biết thân phận của tôi, hiện tại xuống núi trước, lập tức thông báo
cho tổ an ninh, để cho bọn họ đến đỉnh núi trước, trước tiên phải đưa cô ấy về khách sạn một cách an toàn. Phía sau nên làm như thế nào, rồi sau đó làm gì cũng không cần tôi dạy cậu chứ?"
"Dạ, tôi hiểu rồi ạ!" Gật đầu một cái, Văn Khâm xoay người rời đi.
"Tôi sẽ ở sau hướng dẫn, cứ tùy thời mà tìm tôi. Cẩn thận một chút, nơi này
là nước Thụy Sĩ, xuống tay đừng quá hung ác, coi chừng mở cuộc truy sát
quốc tế, đến lúc đó chúng ta sẽ phiền toái to đó."
"Dạ!"
Từ trong góc tối đi ra ngoài, Dịch Khiêm ngước mắt nhìn về bóng dáng đồn
trạm kế tiếp, đôi tay đặt trong túi áo khoác, bóng dáng kiêu căng, hơi
thở nhiều hơn mấy phần lẫm liệt.
"Ân Ân." Dịch Khiêm đột nhiên đi lên trước, hướng về phía Văn Khâm gật đầu một cái, "Anh về khách sạn trước đi!"
"Dạ!" Văn Khâm đáp một tiếng, mặt không biến sắc xoay người rời đi.
"Xảy ra chuyện gì sao?" Nhìn sắc mặt có phần chìm xuống của anh, cô không khỏi mở miệng hỏi.
Dắt lấy tay của cô, anh dẫn cô đi lên cáp tr