
ng người đuổi theo sau, ở nơi
này gặp một đám đối thủ muốn đưa cô vào chỗ chết, đối với cô mà nói thật sự không biết là vinh hạnh hay là may mắn.
Trước kia, cùng
đồng đội thi hành nhiệm vụ, đối mặt với đối thủ so với lúc này còn nhiều hơn mấy lần, hôm nay còn liên lụy hai người, cô không thể không cẩn
thận hơn.
Chỉ là không biết cô cứ như vậy chạy đi, Dịch Khiêm có thể hay không quên đi an nguy của mình đi xung quanh tìm cô.
Âm thầm đếm số lượng dốc, lúc sắp đến nơi sườn núi cao nhất, cô vội ngưng
lại bước chân, quay đầu nhìn đám người đuổi theo sau lưng, lạnh lùng
nâng gọng kính đeo trên song mũi, kéo nhẹ khóe miêngj, “Mấy vị anh
em vẫn đuổi theo tôi, chẳng lẽ vẫn còn muốn đuổi theo sao? Nhưng mà tôi
chỉ có một, các ngươi lại tới 5, chậc chậc 5P với 1 cô gái nhỏ yếu,
nhưng P chính là các người nha!”
năm ngươi sau lưng tất nhiên
không ngờ là cô sẽ ngừng lại chờ bọn họ tới gần, tất cả đều sửng sốt một lát, tiếp theo liếc nhìn nhau sau đó quay đầu nhìn cô, người ở giữa mở
miệng, “Cô gái, chúng tôi cũng không muốn làm khó dễ cho cô, nhận tiền
của người, giúp người giải khó, hoặc là cô từ vách đá kia nhảy xuống,
hoặc là tự chúng tôi ra tay, cô chọn!”
“Nếu như cả 2 tôi đều không muốn chọn thì sao?” chau mày, Úc Tử Ân khẽ mỉ cười, gió lạnh thổi qua nụ cười trên mặt, hơi hồng.
“Vậy thì đừng trách chúng tôi độc ác.” Người đàn ông hừ lạnh, phất tay một
cái, bốn người bên cạnh căm giận từ trong túi rút sung ra nhắm ngay cô.
Câu nói đầu tiên đa khiến bọn họ rút sung, Úc Tử Ân khẽ vặn lông mày, “ Các người đã nhận tiền, vậy trước tiên nói cho tôi biết ai đã phái các
người tới giết tôi, ít nhất cũng phải cho tôi hiểu ai muốn giết mình
trước khi chết chứ?”
“Cô cũng không cần biết!”
“Nếu
như tôi nói, tôi ra giá gấp ba lần, mời các người đi lấy đầu cố chủ thì
sao? Nếu vì tiền làm việc, theo ai lấy tiền mà không được? Các người cảm thấy thế nào?”
Mấy tên kia liếc nhìn nhau, hình như đối với đề
nghị của cô có chút động lòng, do dự một lát, người đứng giữa lại mở
miệng, “Chúng tôi mặc dù lấy tiện làm việc, nhưng vẫn có nguyên tắc,
nhưng nếu hôm nay cô có thể chạy trốn khỏi chúng tôi, chúng tôi có thể
theo yêu cầu của cô mà làm! Lấy giá tiền gấp ba, đi lấy đầu cố chủ!” Ông trời cũng cực kỳ
yêu thương cô một lần, vào lúc suy nghĩ xem làm như thế nào để chạy trốn từ trước mắt bọn họ, cô nhìn thấy ở phía xa xa cách chỗ này một đoạn có cái dốc dựng đứng, một nhóm người chống gậy tuyết nhanh chóng trượt đi
tới đây.
Mà chỗ cách nhóm người kia vài mét, có một bóng người
khác đột nhiên từ bãi đất bên kia bay xuống, chứng kiến thấy người mặc
áo khoác màu xanh đen thì cô hơi sửng sốt, trái tim nhảy lên, chống gậy
tuyết, bằng tốc độ nhanh nhất, nhảy xuống từ chỗ cao, theo dốc đứng
trượt xuống thật nhanh.
Năm người bừng tỉnh, cũng đuổi theo, lại
không nghĩ rằng, cái dốc đứng này quá cao, mà chỗ trượt lại quá ngắn,
thế cho nên tốc độ quá nhanh, năm người phịch xuống giống như sủi cảo
luộc, ván trượt tuyết quá dài còn không kịp đứng vững đã bị nhào vào
trong tuyết.
Có hai người kịp thời phản ứng, vẫn là xiêu xiêu vẹo vẹo đứng vững gót chân, chờ ngẩng đầu lên nhìn hướng trên đường trượt
tuyết, nào còn bóng dáng của Úc Tử Ân!
Vào lúc bọn họ đang khẩn
trương tuần tra bóng dáng Úc Tử Ân ở bốn phía, một nhóm người đông nghịt nhanh chóng trượt từ chung quanh tới, vây quanh bọn họ như nước chảy
không lọt, còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, trên đỉnh đầu có
một bóng đen nhảy nhanh xuống từ chỗ cao, vững vàng ổn định thân thể ở
trong đống tuyết nhanh chóng rời đi, giữa không khí trong lành loáng
thoáng có thể nghe được âm thanh ra lệnh lạnh lẽo của người đàn ông:
"Động thủ!"
Pằng pằng pằng mấy tiếng súng vang lên cùng âm thanh
bóng đen rơi xuống đất hòa chung một chỗ, năm người đàn ông vừa nãy khí
thế phách lối, tiếng người ngã xuống đất.
Trong đám người có hai bóng đen thoát thân từ giữa đám người, điều khiển gậy tuyết, nhanh chóng nhảy xuống từ chỗ cao.
Từ phía sau cây đi ra, Úc Tử Ân nhìn người đàn ông chậm rãi dừng bước ở
trước mặt mình, khẽ mỉm cười, không khí lạnh lẽo thấm vào trong phổi,
nhất thời khiến đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều!
Không đợi cô phản
ứng kịp, người đàn ông trước mặt cũng đã buông lỏng gậy tuyết, vươn tay
ra kéo cô tới, nụ hôn nóng rực cứ thế phủ tới ——
Nụ hôn nóng rực kèm theo hơi thở phái nam lạnh lẽo ập tới, Úc Tử Ân nghiêng đầu muốn tránh, lại bị anh ấn về, hôn cuồng nhiệt!
"Ưmh. . . . . ." Cô vung vẩy tay giãy giụa, làm thế nào cũng không tránh thoát được sức lực nặng nề áp tới.
Nụ hôn nóng rực hòa quyện với hơi thở quen thuộc, đầu lưỡi linh động đẩy hàm răng của cô ra, tùy ý xâm lấn, xâm thành chiếm đất.
Anh lại đột nhiên muốn nụ hôn này sâu hơn, nặng nề mút môi cô, khí thế kia, vừa bá đạo vừa điên cuồng, giống như Quân Vương không để cho cô kháng
cự!
Nụ hôn nóng rực quấn vòng quanh môi lưỡi cô, hơi thở bá đạo
xâm chiếm hô hấp của cô, lúc này cô mới thoáng cảm thấy khẩn trương từ
trên người anh đến còn có hốt hoảng không dễ lộ ra ngoài!
Khô