
thì trong lòng anh ta rất rõ ràng, cô
và Dịch Khiêm ra khỏi nước, có vài thứ từ hốt hoảng dần dần diễn biến
thành tan lòng nát dạ.
"Nếu như muốn gặp mặt, tan việc ra khỏi
công ty sẽ có nhiều thời gian, bây giờ là giờ làm việc." Dừng một chút,
cô nhíu mày nhìn anh ta một cái, "Nếu như không có việc gì thì tôi đi
trước!"
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, không đợi Lam Mộ Duy mở miệng, người bên ngoài đã đẩy cửa đi vào, thấy hai người
trong phòng làm việc, nụ cười trên mặt Diệp Tư Mẫn nhất thời lạnh xuống.
Không nói gì thêm nữa, Úc Tử Ân xoay người ra khỏi phòng làm việc, lúc lướt
qua người Diệp Tư Mẫn, đập vào mặt là ghen tỵ và cảnh cáo, đâm vào khiến cô có chút đau. Mới vừa họp xong,
Đường Minh Lân từ phòng họp ra ngoài, trên khuôn mặt còn lưu lại không
ít lạnh lùng và nghiêm túc, thư ký phụ tá là Tiểu U cầm tài liệu đi về
phía hắn, “Boss, phần tài liệu này cần ngài ký tên, còn có Lâm tiểu thư
đang đợi ngài ở phòng làm việc, đã đợi một lúc lâu rồi.”
“Biết!” Hắn nhận lấy tập tài liệu, sau khi ký tên xong, xoay người đẩy ra cửa phòng làm việc, chân chân đi vào.
Vừa bước vào liền thấy cô gái đang ngồi ở chỗ của mình, bước chân hắn bước
tới bàn liền dừng một chút, hài hước nhìn cô gái ngồi phía sau bàn làm
việc của mình, cười lạnh nhắc nhở, “Vị trí này, không phải người nào
cũng có thể ngồi.”
Nghe được ý cảnh cáo trong lời nói của hắn,
Lâm Quân Dao vội từ ghế đứng lên, vòng qua bàn nhanh chóng bước về phía
hắn, lúng túng trên khuôn mặt nhanh chóng được thay thế bởi sự vui
sướng, bước đến, cô nắm lấy cánh tay của Đường Minh Lân, “Minh Lân, anh
họp xong rồi hả? như thế nào, có mệt không? Để em lấy cho anh ly trà ?”
“Không cần.” nhàn nhạt gỡ bỏ tay của cô, Đường Minh Lân xoay người ngồi lên
chỗ thuộc về mình, nhíu mày nhìn bóng dáng đang cứng người đứng ở phía
trước, không nhịn được hỏi, “Tìm tôi có việc gì sao?”
“Không có
việc gì thì không thể tìm tới anh sao?’ vừa nghe giọng điệu kia, Lâm
Quân Dao nhất thời lạnh đi mấy phần, trên mặt vẫn duy trì nụ cười sáng
lạng, “Em vừa mới phát hiện một quán ăn cũng không tệ lắm, buổi trưa
chúng ta cùng ăn cơm đi?”
“Buổi chiều còn có một cuộc hội nghị,
không có thời gian, hôm khác đi!” cúi đầu, hắn cầm một tập tài liệu,
cũng không nhìn sắc mặt của cô, ý tứ đều là muốn đuổi khách.
Không chịu nỗi bị lơ là như vậy, Lâm Quân Dao hít một hơi thật sâu, có chút
oán hận, khẽ răng hỏi ra nghi vấn của mình, “Minh Lân, có phải là anh
thích Úc Tử Ân hay không?”
Những ngày này, Úc Tử Ân không có
trong nước, Đường Minh Lân cũng càng ngày càng lẩn tránh cô, không phải
công việc bận rộn thì chính là có hạn với bạn bè, cô không thể nhịn được đành phải đến công ty chận người.
“Đây là chuyện giữa tôi với cô ấy, không cần cô nhúng tay vào, cô cũng không cần hỏi tới, nếu như
không có việc gì, cô đi đi, tôi rất bận rộn!”
“…” trừng mắt, một
tia u ám xẹt qua đáy mắt, Lâm Quân Dao khẽ hừ một tiếng, đưa tay từ
trong túi xách lấy ra một lá thư đưa tới, “Bên trong có gì thì anh tự
chính mình xem cho kỹ một chút! Nếu không cần em đi hỏi, vậy em đi
trước!”
Không đợi hắn ngẩng đầu, cô đã nhấc chân lắc mông đi ra ngoài, kiêu ngạo như một con khổng tước xinh đẹp.
Có lúc, đàn ông cũng không thể quá bức ép, mặc dù cô có lòng muốn đoạt
lấy thứ từng là của mình, nhưng bởi vì Úc Tử Ân xuất hiện, đảo loạn kế
hoạch của cô, hôm nay, việc duy nhất cô có thể làm chính là cẩn thận làm việc, vừa muốn đạt được hiệu quả của khích bác ly gián, lại muốn Đường
Minh Lân nhìn đến sự tồn tại của cô, làm như vậy mọi việc mới có thể có
kết quả.
Cửa phòng làm việc phanh một tiếng đóng lại, Đường Minh
Lân chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn lá thư trên mặt bàn, cuối cùng vẫn đưa tay cầm lấy, rút thứ bên trong ra nhìn một chút, là một xấp
hình, chính xác mà nói là hình chụp.
Một nhân vật chính trong
hình là vợ trước của hắn Úc Tử Ân, một là bạn hữu Dịch Khiêm, nhìn cảnh
vật trong hình cũng không phải là ở trong nước, nhớ tới tin tức hắn nghe được từ Thẩm Bùi Bùi, cô ấy mấy ngày nay đi giải sầu ở nước ngoài, lại
không ngờ lại cùng với Dịch Khiêm một chỗ!
Có mấy tấm góc độ chụp rất mập mờ, người kia dắt tay cô đi trên đường phố, thận trọng che chở
cô như vậy, vẻ mặt dịu dàng không giống như đang đóng kịch, nhưng đã đủ
đâm bị thương tự ái của hắn.
Nhớ tới bữa tiệc ngày sinh nhật, khi cô cự tuyệt hắn quyết liệt như vậy, là bởi vì động lòng đối với Dịch Khiêm sao?
Chỉ một đoạn thời gian ngắn, Dịch Khiêm cuối cùng đã dùng cách gì để cho cô đứng bên phía hắn ta? Mà hắn và cô đã kết hôn lâu như vậy, cô lại chưa
từng bao giờ yêu mình, mặc kệ hắn lấy lòng như thế nào, kết quả cũng
giống nhau.
“Ân Ân…” nhìn cô gái rực rỡ trong hình, hắn không
khỏi nổi lên một chút đắng chat, ở bên cạnh hắn lâu như vậy, hắn còn
chưa bao giờ nhìn thấy cô cười rực rỡ đến như vậy.
“Có phải tôi
cũng nên không chừa thủ đoạn nào để cướp em trở lại, em mới có thể cam
tâm tình nguyện sống bên cạnh tôi?” cười khổ một tiếng, hắn chậm rải
buông lỏng tay, xấp hình trên tay pằng một