
i, vẻ mặt không có gì mở miệng, “Về sau,
không cần lấy tôi để tổn thương Dịch thiếu.”
Tay cầm lái bỗng
căng thẳng, Đường Minh Lân quay đầu lạnh lùng lườm cô, gương mặt lo lắng cuồn cuộn, lời nói ra tràn đầy châm chọc, “Thế nào, đau lòng sao? Cô cứ như vậy muốn che chở cho hắn?”
Giọng nói hài hước lại có chút
chói tai, Úc Tử Ân khẽ cười, ảnh ngược trong gương chiếu hậu là gương
mặt an tĩnh mệt mỏi, “Không phải đau lòng, mà thủ đoạn như vậy của anh
trong mắt anh ấy, quá mức ngây thơ, dạng người như anh ấy chắc chắc sẽ
không so đo với anh, người cùng anh so đo là tôi…tôi không thích bị
người lợi dụng.”
“…” trong xe thoáng chốc trầm mặc lại, chận một hơi, ai cũng không nói gì thêm.
Một câu xin lỗi đã đến khóe miệng, lại vì tự ái của mình, vẫn không thể nói ra.
Lúc trở lại công ty, người ngồi ghế phụ đã ngủ, dừng xe lại, Đường Minh Lân nhìn cô, không đành lòng đánh thức cô dậy, đảo tay lái đưa xe vào bãi
đỗ ngầm.
Dừng trong góc yên lặng, hắn mở điều hoa lớn một chút
cho xe thoáng khí, cởi dây an toàn, nghiêng người nhìn gò má yên tĩnh
của cô, hắn biết khi cô hoạt động đầu óc quá độ sẽ thích ngủ, một ngày
ngủ 15 tiếng đồng hồ cũng không sao, nhưng mà hôm nay, hắn muốn nhìn cô
ngủ cũng không thể rồi.
Khẽ thở dài một hơi, từ ngăn kéo hắn cầm
ra một cái thảm mỏng, mới vừa đem đến bên người cô, người đnag ngủ say
liền tỉnh lại, mở mắt nhìn gương mặt đang lại gần, trong mơ hồ khẽ sửng
sốt một chút, tiếp theo liền ngồi thẳng cảnh giác nhìn hắn.
“Đã
tỉnh rồi hả?” thu lại tấm thảm, hắn cười nhạt, nghiêng người thay cô cởi dây an toàn ra, “Đã đến công ty, cô muốn nghỉ ngơi một chút hay là trực tiếp đi lên?”
“Không cần, tôi trở về làm!” không đợi hắn bừng tỉnh, cô đã đẩy cửa xe đi xuống, để lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng.
Khẽ tựa vào trên ghế, Đường Minh Lân cười khổ, tay cầm tay lái bỗng cảm thấy có chút vô lực.
Có ít thứ từ lòng bàn tay trôi đi, thế nhưng hắn lại cảm thấy, cho dù có cố gắng thế nào cũng không giữ lại được.
Ân Ân, tôi nên làm gì với em mới phải?
__________
Cả một buổi chiều, liên tục diễn ra ba hội nghị, từ hai giờ đến hơn 5 giờ
chiều, hội nghị kéo dài hơn 3 giờ, làm cho trưởng ban thư ký Văn Khâm
không chịu nôi, quay đầu nhìn người đàn ông lạnh nhạt đnag ngồi ở ghế
chủ tịch, khẽ thở dài, cúi đầu tiếp tục sửa lại tư liệu hội nghị.
Bất kể là ai cũng nhìn ra được, từ sau buổi trưa sắc mặt của boss đã không tốt, ra lệnh mở liên tiếp ba hội nghị trong một buổi chiều, càng xác
định suy đoán của hắn, tâm tình hôm nay của boss không tốt, vào hội
nghị, quản lý các ngành người người cảm thấy lo lắng, ai cũng không dám
vào lúc này đụng vào trên họng súng.
Thân là thư ký, buổi cơm trưa đi theo bên cạnh Dịch Khiêm, tự nhiên rõ ràng tâm tình của boss không tốt là vì người nào.
Hội nghị vừa kết thúc, tất cả mọi người không hề nấn ná nhanh chóng rời
khỏi phòng họp, trong chốc lát chỉ còn lại hai người Văn Khâm và Dịch
Khiêm, sửa sang tài liệu trên bàn, Văn Khâm quay đầu liếc nhìn bóng dáng đứng bên cửa sổ, nhìn lên đồng hồ, “Boss, đã đến lúc tan tầm rồi, ngài
cũng nên đi ăn chút gì.”
“Không cần, làm xong những việc này anh
cũng về nhà đi.” Xoay người, anh đi về trước bàn hội nghị, nhìn điện
thoại không có bất kỳ tin tức gì, cuối cùng thở dài bỏ vào trong túi.
Đang lúc anh thu thập xong tài liệu chuẩn bị trở về phòng làm việc, tiếng
chuông điện thoại thanh thúy reo lên, tay đnag dọn dẹp bỗng dừng lại,
anh lấy điện thoại ra nhìn, lúc nhìn thấy mã số điện thoại gọi tới, vội
nhận máy, giọng nói mơ hồ có chút vội vàng: “Ân Ân?”
“Dịch thiếu, cha em bảo tối hôm nay muốn tự mình xuống bếp mời anh ăn cơm tối, là
em qua đón anh hay là anh qua đón em đây?” bên kia điện thoại nhàn nhạt
truyền đến âm thanh của Úc Tử Ân, nhẹ nhàng mềm mại rất là dễ nghe.
“Để anh đến! Em đang ở đâu?”
“ Em đang ở phòng làm việc cá nhân, đối diện ký túc xá của Tiểu Hạ.”
“Được, anh biết rồi, anh sẽ nhanh qua, em chờ anh!” cúp điện thoại, anh nhìn
về phía Văn Khâm đnag tươi cười, “Anh cũng tan việc đi, tôi đi trước!”
“Vâng!” gật đầu, Văn Khâm tiễn anh rời đi, nhìn bóng dáng rời đi vội vã, hắn
không thể nín được cười, đúng vẫn là vì một người con gái lại có thể
khiến cho một thiên chi kiều tử như boss có đầy đủ các sắc thái hỉ nộ ái ố.
Nhưng khi nghĩ tới lá
Hắn nhớ tới lá thư điện tử vừa
mới nhận , hắn lại không khỏi lo lắng, người phụ nữ kia trở lại, boss
nên xử lý quan hệ giữa mọi người như thế nào.
Hắn nhìn ra được,
cô gái tên Úc Tử Ân này cùng với những người phụ nữ khác không giống
nhau, ít nhất trong suy nghĩ của boss, địa vị của cô ấy không có người
nào có thể thay thế được, cho dù là người phụ nữ kia cũng vậy, nhưng mà
đối với đoạn tình cảm còn chưa kịp định hình này, đối mặt với một trận
bão táp, chỉ sợ sẽ không phải dễ dàng tốt đẹp.
Công ty QM cách
công ty của Hạ Ninh Huân cũng không xa, khoảng 10 phút lái xe, lúc đến
cửa lớn, Dịch Khiêm gọi điện thoại cho người trên lầu, trong chốc lát
liền nhìn thấy bóng dáng của cô xuất hiện bên cửa, lướt nhìn một lần,
tìm được xe c