
ủa anh liền bước nhanh tới.
Lên xe, Úc Tử Ân nhìn
người ngồi bên tay lái, nhớ lại buổi trưa lúng túng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nói xong địa chỉ của nhà họ Úc liền quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.
Trên đường không ai nói gì, xe lái vào
nhà xe biệt thự, Dịch Khiêm nghiêng người sang thay cô cởi dây an toàn,
cũng không biết tại sao, bỗng nhiên anh lại đưa tay giữ chặt cổ cô, nụ
hôn nóng rực cứ như vậy không hề báo trước đè ép tới.
Mang theo
vài phần trừng phạt, mấy phần tức giận, anh bá đạo nhưng không mất đi
dịu dàng ở môi cô trằn trọc tỉ mỉ vuốt ve, cho đến khi cô bừng tỉnh, đẩy anh ra anh mới chậm rãi ngừng lại, ghé vào mặt cô, khoảng cách rất gần
nhìn cô, dưới đáy mắt tối tăm còn loáng thoáng lưu lại ngọn lửa chưa
dứt, mắt sáng quắc, giống như thiêu đốt các giác quan của cô.
“Ân Ân, anh rất mất hứng…” giọng nói nỉ non đập lên má cô, khiến cho cô khẽ run lên.
Sững sờ nhìn anh, Úc Tử Ân đỏ mặt, khẩn trương không biết làm sao, một lúc lâu mới tìm về âm thanh của mình, “Tại sao mất hứng…”
Nhìn thẳng vào cô, trầm mặc một lúc, anh mwois mở miệng, “nhìn thấy em và
chồng trước một chỗ, anh mất hứng. Trên đường tới đây anh đã suy nghĩ,
có phải nên đem em lừa gạt đến trên hộ khẩu của mình hay không, như vậy
Đường Tam mới có thể chết tâm. Nếu có thể, anh không ngại tự mình làm
cái mũ gắn dnah hiệu Dịch phu nhân đội lên trên người em.”
“…”
cứng cổ, cô trừng mắt nhìn anh, đối với lời tỏ tình này của anh, cô
vốnđịnh cười hỏi anh có phải đang nói đùa hay không, nhưng nhìn vào ánh
mắt nghiêm túc lại cố chấp thì cô lại không thể cười nổi.
“Như
thế nào, đề nghị này của anh, em có nên suy tính một chút không? Hả?”
giọng nói nam tính mang theo mùi vị dũ dỗ khiến cho người ta chết trong
dịu dàng, cô đột nhiên cảm thấy với sự dịu dàng này, với nguwoif đàn ông này, không có chỗ nào có thể trốn.
“Dịch thiếu…” hắng giọng, một lúc sâu cô mới nghiêm chỉnh nói đến vấn đề của anh, nghiêng đầu suy
nghĩ một chút, ánh mắt sáng chói, “Chúng ta còn chưa nói yêu đâu đã trực tiếp nhảy đến cầu hôn kết hôn rồi, có phải là đối với em không quá công bằng hay không?”
“Anh nhớ là đã cho em thời gian suy nghĩ, em
vẫn chưa cho anh đáp án, anh vẫn một mực chờ đợi, chờ được kết quả chính là nhiều thêm vài cái tình địch, Ân Ân, anh là thương nhân, hiểu được
nắm chặt thời gian và cơ hội, em đã không muốn nói chuyện yêu đương, vậy chúng ta liền trực tiếp kết hôn là tốt nhất, sau kết hôn lại bàn chuyện yêu đương là được!” Dù sao đem cô thành người của anh, ưu thế sẽ tuyệt
đối hơn, có nhiều thời gian đợi cô từ từ yêu anh.
“Vậy không
được, kết hôn xong mới bàn đến chuyện yêu rất không được, em còn hi vọng cứ làm theo trình tự bình thường, không muốn đi cửa sau đấy!”
“Nghe ý của em, là em đồng ý cùng với anh nói yêu thương rồi hả?” đối với anh cách nào cũng không quan trọng, đạt được mục đích là được rồi.
“Có thể để cho em suy nghĩ một chút không?”
“Không được, bây giờ liền nghĩ, nếu không em luôn làm đà điểu, trước kia anh
cũng không bắt buộc em ra ngoài?” loại chuyện này không thể nhượng bộ,
cứ lui bước không biết lúc nào cô mới có thể gật đầu đồng ý, mà trong
khoảng thời gian này, nếu để cho người khác nhanh chân hơn, có thể anh
sẽ khóc không ra nước mắt!
“ Vậy em đồng ý với anh còn không được sao!” đẩy gương mặt lại gần của anh, cô mở cửa xuống xe.
Ngồi ở ghế tài xế, người nào đó nhàn nhạt nhếch môi cười, mặt thỏa mãn. Từ trong xe xuống, anh đuổi theo bước chân của cô, đưa tay ôm eo của cô,
thuận thế đem cô ôm vào trong ngực, nói nhỏ bên tai cô: “Thì sao, làm
bạn gái anh mất thể diện lắm sao? Anh có kém cỏi đến mức để cho em ghét
bỏ vậy sao?”
“…” quay đầu, cô im lặng liếc nhìn anh, thật sự không muốn nói đến đề tài này nữa!
Mà người nào đó cũng khéo léo nói sang chuyện khác, “Đồng ý làm bạn gái
của anh, vậy hôm nay anh tới dùng cơm, có tính là gặp trưởng bối không
hả?”
“Cũng không phải là chưa từng gặp, làm cái gì mà gặp trưởng
bối chứ.” Khẽ hừ một tiếng, cô giống như nhớ tới điều gì, lại xoay đầu,
“Gặp trưởng bối cũng không phải là không thể, nếu ba em không đồng ý
chúng ta ở cùng một chỗ…”
“Yên tâm đi! Bác trai sẽ đồng ý. Nếu
bác ấy không đồng ý thì chúng ta tiền trảm hậu tấu, hoặc là…” nhớ lại
cái chủ ý cùi bắp của Hạ Ninh Huân, anh không thể nín được cười.
“Hoặc là cái gì?” dừng bước chân, cô quay đầu nhìn anh, khó có lúc lại nghiêm túc như vậy.
“Không có gì, nếu ba em không đồng ý, anh sẽ nói cho em biết!” nói xong, anh
cười tiến tới bên má cô, “Mặc dù bác trai không đồng ý chúng ta ở chung
một chỗ, anh cũng sẽ cố gắng để cho bác hiểu anh, sẽ không để cho em
đứng giữa chịu uất ức!”
Anh và cô nói chuyện luôn nghiêm túc,
nghiêm túc đến cô không có lời nào để nói, dịu dàng cùng chuyên chú, cho dù vào lúc này cũng giống như vậy, cắn cắn môi, cô cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.
Anh đã nói, tin tưởng anh là tốt rồi, như vậy cô liền tin tưởng anh một lần.
Ngay lúc hai người đang tai chạm tai, tóc chạm tóc thì Úc Bảo Sơn từ phòng
bếp ra ngoài, liền nhìn thấy hai