
bóng dáng đứng ở phòng khách, thân mật
ôm vào nhau, giống như hiểu được cái gì, họ nhẹ một tiếng cắt đứt hai
người, khuôn mặt vui vẻ không giấu được, “Bảo bối trở về rồi, Tiểu Dịch
cũng tới, cũng ngồi đi, đừng đứng đấy nữa! Món ăn cũng sắp xong rồi!”
Gật đầu, Úc Tử Ân bừng tỉnh trước tiên, giùng giẳng thoát khỏi ngực của
Dịch Khiêm, “Cha, Dịch thiếu có lời muốn nói cới cha!” Cái vấn đề này
cuối cùng cũng phải đối mặt, người cùng cô sống nương tựa lẫn nhau không có nhiều, Úc Bảo Sơn là một người quan trọng nhất, cho dù là tìm bạn
trai, cô cũng muốn được ông cho phép.
Nhìn dáng vẻ trốn tránh của cô, Dịch Khiêm cười cười, thu lại sự cưng chiều và bất đắt dĩ vào đáy
mắt, vẻ mặt thành thật nhìn Úc Bảo Sơn, “Bác trai, cháu cùng Ân Ân đang
lui tới, mong bác có thể đồng ý cho chúng cháu ở chung một chỗ.”
“Ừ.” Đối với sự nghiêm túc này của Dịch Khiêm, Úc Bảo Sơn khẽ gật đầu, thái độ xử thế của người đàn ông này cũng làm cho ông rất thưởng thức, đúng
là một đứa bé tốt, trong lòng cũng sớm ngầm cho phép bọn họ ở chung một
chỗ, nhưng chuyện này có liên quan đến hạnh phúc của con gái bảo bối,
ông không thể không thận trọng.
Hôn nhân đầu tiên bởi vì chính cô tự tiện làm chủ mới có bộ dáng này, hôm nay Dịch Khiêm này lại không so đo con gái mình đã từng kết hôn hay chưa, còn có thể thật lòng đối đãi, ông thật hi vọng bọn họ có thể thành đôi.
Quay đầu, ông nghiêm
túc nhìn về phía Úc Tử Ân, hỏi thăm ý của cô, “Ân Ân, con thì sao? Là
thật tâm muốn đi cùng cậu ta sao? Nếu như không phải, cha cũng sẽ không
miễn cưỡng con.”
Nhìn chăm chăm vào ông, Úc Tử Ân nghiêm túc gật đầu, “Cha, cha sẽ đồng ý cho chúng ta ở chung một chỗ sao?”
“Nếu như là nguyện vọng của con, cha không có phản đối, chỉ cần con vui vẻ
là đợc rồi!” Làm cha, lại chỉ có một con gái bảo bối, ngoài một vài tâm
nguyện thì không có gì khác.
Úc Bảo Sơn sảng khoái đồng ý như
vậy, làm cho Úc Tử Ân cảm giác mình có phần bị bỏ rơi, nhớ lại lúc cô và Lâm Mộ Duy lui tới, khi đó Úc Bảo Sơn chết sống đều không đồng ý, chỉ
sợ cô trẻ người non dạ bị người ta lừa, bị người làm tổn thương, nếu như không phải Lam Mộ Duy kiên trì đứng trong ngày đông giá rét làm cho Úc
Bảo Sơn cảm động, thì bọn họ cũng không thể ở chung một chỗ.
Mà
năm đó, cũng hoàn toàn đúng theo lời nói của Úc Bảo Sơn, giao cô cho Lam Mộ Duy quả thật là không đúng người, hung hăng gây tổn thương khi đang
yêu tha thiết, cho tới nhiều năm như vậy, cô vẫn còn chưa thoát ra khỏi
bóng ma.
Vì sao hôm nay Dịch Khiêm tới đây, ông lại không hề có ý kiến?
Bước lên, cô kéo cánh tay Úc Bảo Sơn, hí mắt khiêu khích nhìn Dịch Khiêm một cái, cười nói, “Cha, cha không cần suy nghĩ thêm một chút sao? Chẳng lẽ cha không sợ cha gửi gắm không đúng người, để cho anh ta đem con gái
bảo bối của cha bắt cóc hả?”
Dễ nói chuyện như vậy thật không đúng với tác phong của Úc Bảo Sơn mà!
“Suy nghĩ cái gì? Tiểu Dịch là đứa bé tốt, chỉ cần đối đãi với con tốt là
được rồi, cha còn lo lắng con đã trải qua một cuộc hôn nhân sẽ không ai
thèm lấy đấy!”
“…Con đây có được xem là thất sủng không chứ?”
quay đầu, cô tức giận nhìn chằm chằm Dịch Khiêm, anh vừa tới là Úc Bảo
Sơn đã hoàn toàn chìa cánh tay ra ngoài rồi!
“Thất sủng cái gì,
bây giờ không phải là nhiều người cưng chiều con sao? Không đúng không
đúng, có thể sau này vẫn sẽ còn có nhiều hơn một người nữa!” nhắc tới
chuyện này, Úc Bảo Sơn chợt nhớ tới một người khách khác của hôm nay,
trên gương mặt lại nhiều thêm mấy phần nhu tình.
“Hả? có ý gì?”
nghiêng người sang, Úc Tử Ân nhìn lên nhìn xuống Úc Bảo Sơn, giống như
ngửi ra mùi vị JQ, hí mắt chất vấn, “Cha, sẽ không là coi trọng dì nào
đấy chứ? Nhanh, thành thực khai báo!”
“Cái gì mà dì nào, con cũng đã gặp, là dì Hồng của con!” hắng giọng một cái, Úc Bảo Sơn nghiêm túc, “Hôm nay cha cũng có mời cô ấy đến ăn cơm, nói là con muốn ăn sườn sốt ô mai của cô ấy làm, cô ấy đã đi ra ngoài mua tương ô mai rồi.”
“A, thì ra là…Lại nói hai người khi nào thì đến cùng một chỗ? Khoảng thời
gian trước không phải cha còn coi trọng Na quý phu nhân ở Bắc Kinh sao?
Thế nào? Chịu bỏ qua?”
“ Không phải là do con nói cha đây là một
lão già thô thiển không xứng với người ta sao? Cha con đã già, chỉ là
muốn tìm bạn, khi đau ốm có người ở bên cạnh là đủ rồi, không có yêu cầu cao như người trẻ tuổi các con.”
“Cha…sao lại nói chuyện này!
Khi cha đau ốm có lúc nào con không ở bên cạnh chứ! Nói giống như con
gái đây không có hiếu thuận à!” Mẹ không có, từ nhỏ cô đã gánh vác trách nhiệm chăm sóc cha, nhưng giữa hai cha con cũng không bao giờ nhắc tới
những lời này, nói tới sẽ cảm thấy đau lòng.
“Cha không phải ý
này, con cuối cùng rồi cũng sẽ lập gia đình, không thể nào làm bạn cả
đời với cha có đúng không?” khẽ cười, Úc Bảo Sơn thoải mái vỗ vỗ mu bàn
tay của cô, “được rồi, không đề cập đến cái này nữa, hai đứa ngồi đi đã, cha đi xem canh đã được chưa.”
“…” Úc Tử Ân và Dịch Khiêm liếc
nhìn nhau, quay đầu nhìn bóng người đi về phía phòng bếp, không biết vì
sao, cô cảm thấy một hồi chua xót.
Giống như cảm nh