
ận được bi
thương của cô, Dịch Khiêm đi về phía trước, chậm rãi đưua tay ôm cô vào
trong ngực, nhẹ nhàng khẽ vuốt, thương tiếc mà đau lòng cam kết, “Về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì anh đều sẽ ở bên cạnh em, em sẽ không còn một
mình, không cần kiên cường như vậy, cũng không cần chuyện gì cũng một
người gánh, em có thể tùy ý lệ thuộc vào anh mà không cần kiêng kỵ gì,
biết không?”
“Ừ…” ở trong ngực anh, cô khẽ gật đầu, hương cơ cây
nhàn nhạt truyền vào hơi thở, giống như tính tình của anh vậy, ôn nhã,
mang theo một cảm giác khiến cho người khác an tâm.
Đang lúc cô
đang ở trong lòng anh, trước cửa liền truyền đến tiếng ho nhẹ, chợt hồi
hồn, Úc Tử Ân vội ngẩng đầu lên, lúng túng nhìn dì Hồng đang đứng phía
cạnh cửa, nhếch miệng cười cười, “Dì Hồng, dì đã về rồi! Đã lâu không
gặp…!”
“Mới ít ngày không thấy, sao lại gầy thành như vậy, gần đây lại đang bận rộn những chuyện gì đây?”
Đưa túi hàng vào nhà, trên người dì Hồng mặc chiếc đầm màu xanh lá, đoan
trang hào phóng, vẫn còn phong vận, trên mặt là nụ cười yếu ớt, phụ nữ
như vậy nhất định có thể khống chế được người tính khí lớn như Úc Bảo
Sơn, phụ nữ dịu dàng chăm sóc, luôn có năng lực biến thép cứng thành
ngón tay mềm, cũng khó trách Úc Bảo Sơn lại chọn ở chung một chỗ với bà, dì Hồng đúng là người thích hợp với ông nhất!
“Không có gì vội
đâu ạ, ít ngày trước cháu đi du lịch mà, có thể chơi tùy hứng, chắc có
thể là thủy thổ không hợp một chút, không có việc gì, có dì ở đây, đoán
không chừng vài ngày nữa con lại mập trở lại.”
“Cháu nhé, chỉ nhớ đến ăn thôi! Dì mới vừa đi ra ngoài mua tương ô mai, hôm nay làm sườn
sốt ô mai cho cháu!” dì Hồng tức giận điểm lên cái trán của cô, vẻ mặt
lại là sủng ái không biết phải làm thế nào.
Trong lòng Úc Tử Ân
so với ai cũng rõ ràng hơn hết, dì Hồng đối với cô cưng chiều chính là
xuất phát từ nội tâm, cũng hoàn toàn như thế cô mới không có chút nghi
ngờ và chán ghét nào, thành toàn cho bà và Úc Bảo Sơn.
“Được ạ!
Dì Hồng đối với con là tốt nhất!” kéo cánh tay dì Hồng, Úc Tử Ân nghiêng người sang giới thiệu người đang bị lơ là bên cạnh, “Dì Hồng, đây là
Dịch Khiêm, dì có biết chứ?”
Đại nhân vật của Kim Cung, bà là
quản lý của Kim Cung, từ chợ đen đến xã hội thượng lưu ở thành phố C, có rất ít người mà bà không biết, nói đúng là không biết cũng có chút nói
không được.
“Dịch thiếu.” dì Hồng ngước nhìn anh, lễ phép gật đầu về phía anh, giọng nói mơ hồ có mang theo vài phần cung kính.
“Dì Hồng về sau cứ như bác trai gọi tôi một tiếng Tiểu Dịch đi, dì là trưởng bối, không cần khách sáo như thế.”
“Được.” gật đầu, dì Hồng nhìn bọn họ, khóe miệng chứa đựng nụ cười yếu ớt, nhìn hai người đứng chung một chỗ, hình như có chút vui mừng.
Chỉ sợ
dì Hồng đem một ít chuyện ở Kim Cung ra ứng phó với Dịch Khiêm, khách
sao như vậy ai cũng sẽ lúng túng, cô vội vàng mở miệng giải thích thêm,
“Dì Hồng, Dịch thiếu bây giờ là có thể nói là bạn trai của cháu rồi, dì
không cần phải khách sáo như vậy…”
Đáng tiếc, câu giải thích này
nghe vào tai người khác lại có chút kỳ cục, mày kiếm khẽ chau lại, “Ân
Ân, cái gì gọi là “có thể nói là”, chẳng lẽ em dám nói không phải?”
“Chuyện này…hình như cũng không có gì khác biệt mà?” biết có chút khiến người
nào đó mất hứng, theo bản năng cô híp mắt, tự mình giả bộ hồ đồ.
“Khác biệt rất lớn đấy, chúng ta đi sang một bên, anh sẽ giải thích rõ nhất
sự khác biệt ở đây.” Nói xong anh nhìn qua dì Hồng, “Dì Hồng, dì bận rộn rồi.”
“Được được được, hai đứa cứ nói chuyện đi, dì đi giúp một tay.” Dì Hồng cười thoát thân chạy về phía nhà bếp.
Bà vừa đi, phòng khách lớn như vậy cũng chỉ còn hai người bọn họ, Úc Tử Ân nhìn bộ mặt phớt tỉnh của ai đó, cắn cắn môi dưới nhanh chóng chạy về
hướng trên lầu.
“Ân Ân…” phía sau, Dịch Khiêm bất đắc dĩ cười lắc đầu, không nhanh không chậm đi theo lên lầu, ánh mắt thâm thúy, một
mảnh nhu tình. Từ khách sạn đi ra, Úc Tử Ân đứng ở đầu đường đón xe, gió đêm thổi tới, mang theo cái lạnh nhè nhẹ.
Tháng ngày qua, cô từ một người không biết hoàn cảnh máu chó như thế sẽ
được trình diễn trên người mình, hôm nay mối quan hệ giữa ba người bọn
họ làm cho người ta lúng túng, về sau ai cũng không được thoải mái
Nghĩ đến cái này, cô không khỏi nhíu lông mày, một đôi bạn tốt đồng thời thích cùng một người đàn ông, chuyện tốt như thế làm sao lại đụng đến
người cô?
Cười khổ một tiếng, cô ghé đầu nhìn con đường phía trước, thấy có xe
tới, đang nghiêng thân thể chuẩn bị đưa tay đón, sau lưng đột nhiên có
một cỗ lực lượng kéo cô lại, ngay sau đó là gương mặt bị dán chặt vào
lồng ngực của người kia, trong hơi thở quẩn quanh mùi thơm quen thuộc,
hương cỏ cây nhàn nhạt và nhịp tim đập mạnh mẽ, nhất thời để cho cô tỉnh táo lên.
"Dịch thiếu, đây là nơi công cộng chúng ta đứng ôm ấp như thế hình như
không đúng cho lắm? Không đúng, anh xác định anh không ôm lầm người đó
chứ? Chuyện cười gây náo loạn sẽ không tốt!" Cố gắng thoát ra khỏi người anh, vòng tay mới vừa nới lỏng một chút, anh lại bá đạo ôm ghì lấy cô,
lần này sức lực còn mạnh hơn lần trước,