
nó làm cho cô cơ hồ hít thở
không thông!
"Ân Ân. . . . . ." Giọng nói êm ái truyền đến bên tai cô, mang theo chút lưu luyến, chút dịu dàng không thay đổi. Khiến cho người đang giãy giụa trong lòng anh bình tĩnh trở lại.
"Nghe anh giải thích có được hay không? Giữa anh và cô ấy không giống
như những gì em nghĩ đâu. Ngay từ năm năm trước, anh và cô ấy đã dứt
khoát!" Được anh ôm, từ sau lưng truyền đến những ánh sáng xe chói mắt,
tiếng thở dài cơ hồ có thể nghe ra chút áy náy.
Chuyện ngày hôm nay là do anh không kịp chuẩn bị, làm thế nào cũng không ngờ đến, Lâm Tiểu Uyển lại là bạn bè của cô, hơn nữa còn để cho cô gặp
tình cảnh này, càng làm cho anh cảm thấy khốn quẫn và không biết nên
giải thích như thế nào.
Cô vốn rất nhạy cảm, hôm nay để cho cô kẹp ở giữa, anh càng thêm áy náy.
Cô chau mày, khẽ cười một tiếng, giùng giằng thoát ra khỏi lồng ngực của anh, sắc mặt quật cường ngước mắt nhìn anh, khóe miệng khẽ giật giật,
nhưng không biết giờ phút này mình nặn ra nụ cười còn khó khăn và khổ sở hơn nhiều, "Mặc kệ anh giải thích như thế nào, cũng không thể thay đổi
được mối quan hệ xốc xếch giữa ba người, trôi qua nhiều năm như thế, cô
ấy vẫn chỉ nói với em về một mình anh, anh làm sao có thể bảo em xem như không có chuyện gì, yên tâm và thoải mái ở bên cạnh anh? Anh và cô ấy
quen biết từ trước, em là người khác xen vào. Người ngoài nhìn vào sẽ
nói em là tiểu Tam phá hư hạnh phúc người khác."
Khẽ lui về phía sau vài bước, cô né tránh mùi hương quen thuộc tỏa ra từ người anh, ép sự đau đớn đang cuộn dâng trong lòng xuống, quật cường nở nụ cười với anh, thua cũng thua một cách kiêu ngạo.
"Coi như em là có chút tính toán với anh… nhưng giờ đây anh có ở bên
cạnh cũng không thể thoải mái được." Làm sao cô lại không rõ, qua nhiều
năm như vậy, Lâm Tiểu Uyển vẫn luôn ở trước mặt cô nhắc tới người đàn
ông này, sao lại muốn cô xem nhẹ tình cảm ấy.
Cô ấy vì anh nên mới ra nước ngoài học, cố gắng dấng thân vào giới người mẫu, cũng là vì anh, mỗi lần nghe cô ấy đề cập đến MR. Right là như thể cô đang bước vào một thế giới khác, có thể cảm nhận được hạnh phúc tột
cùng dâng lên trong mắt Lâm Tiểu Uyển, anh là tất cả cuộc sống của cô
ấy, mà cô lại là bạn thân của cô ấy, làm sao có thể nhẫn tâm làm tổn
thương ấy bạn mình?
Đem hạnh phúc mình xây dựng trên sự khổ sở của người khác, cô không làm được việc tàn nhẫn như thế.
"Dịch thiếu, thừa dịp anh còn chưa sa chân vào vũng bùn, buông tay đi!"
Cô nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh, hình như chứa đựng tia đau đớn
nào đó, cô chợt cảm thấy ngực hung hăn bị ai đó đâm vào!
"Ân Ân, anh sẽ không buông tay, anh nói rồi anh sẽ dắt tay của em, thì
sẽ không dễ dàng buông ra. Chuyện ngày hôm nay cũng ngoài dự tính của
anh, anh rất xin lỗi!" Hít một hơi thật sâu, anh nhìn thẳng vào mắt cô,
ẩn nhẫn ôm lấy ngực phiền não, "Anh chờ em tỉnh táo lại, nguyện ý nghe
anh giải thích, chúng ta bàn lại! Hiện tại, anh sẽ đưa em về nhà!"
Nói xong, anh mặc kệ cô có nguyện ý hay
không, lấy điện thoại di động ra gọi Văn Khâm tới, xe chậm rãi dừng ở nơi xa.
Trên đường trở về, ai cũng không nói gì, không khí trong xe an tĩnh tới
gần điểm băng cực, Văn Khâm lái xe ngẩng mắt nhìn hai người trong kính
chiếu hậu, khẽ thở dài một cái.
Hôm nay, chuyện đã xảy ra trong phòng cũng là do anh ứng phó không kịp,
anh cũng không ngờ Lâm Tiểu Uyển và Úc Tử Ân lại là bạn bè, hai bạn tốt
yêu cùng một người đàn ông, cái này khiến Úc Tử Ân càng khó tiếp nhận
hơn so với khi biết Boss từng có nhiều bạn gái!
Xe dừng hẳn ở cửa nhà, Úc Tử Ân không chút do dự bước xuống xe, bước
chân thật nhanh đi vào trong, khiến cho người đàn ông phía sau cũng đành để cô xuống xe, bộ dạng phát cáu khiến cho người đàn ông ấy thở phào
nhẹ nhõm.
Nhưng nếu cô làm bộ như cái gì cũng không để ý, lạnh lùng từ chối người ngoài ngàn dặm, anh sợ rằng sẽ càng khó chịu!
Ít nhất cô còn có thể tức giận, có nghĩa là, cô đối với anh không phải là không có cảm giác, tối thiểu cũng là có……
Chiếc xe màu đen chậm rãi đi xuyên qua bóng đêm, Văn Khâm lái xe chạy
nhanh về nhà ở Thành hồ, lo lắng ngẩng mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, tình huống như thế thật ra thì đối với boss mà nói cũng không khó xử lý, anh chỉ có chút không hiểu Dịch Khiêm đang băn khoăn cái gì.
“Tổng giám đốc tôi có chút không hiểu……” Núi vây quanh đường lớn, buồng
xe quá mức tĩnh lặng làm cho người ta có chút khó chịu, cuối cùng Văn
Khâm vẫn lên tiếng hỏi những nghi vấn của mình.
“Không hiểu cái gì.” Trên ghế sau Dịch Khiêm chậm rãi mở mắt, quay đầu
nhìn về phía cảnh đêm đen láy ngoài cửa sổ, ánh mắt tối tăm, thâm thúy
mà lạnh lùng.
“Thật ra thì chuyện ngày hôm nay rất dễ giải quyết, anh và tiểu thư Lâm
đã chia tay nhiều năm như vậy, coi như hai người chỉ là bạn bè, chỉ cần
giải thích rõ là tốt, tại sao anh không giải thích? Tôi thật lo lắng là
Úc Tử Ân sẽ hiểu lầm anh……”
“Cô ấy vốn là người nhạy cảm, tình huống như thế, nếu cô ấy không nguyện ý tin tưởng tôi, mặt cho tôi giải thích như thế nào cũng không có tác