
ng
biết nói sao, người đàn ông luôn tỉnh táo khắc chế thế nhưng cũng có lúc hốt hoảng, mà đối tượng khiến anh hốt hoảng lại là mình cô!
Có
đồ vật gì đó trào lên từ trong đáy lòng, cô ngẩn người, chậm rãi buông
lỏng tay, không có giãy giụa, mặc cho anh hung hăng cắn hôn môi cô. . . . . .
Sau lưng, Văn Khâm và Cận Vệ đuổi đến, ở chỗ cao xa xa nhìn
thấy hai bóng dáng ôm hôn, gương mặt tuấn tú ở dưới kính đeo mắt đều là
sững sờ, tiếp theo liếc nhìn lẫn nhau, thức thời chống gậy tuyết xoay
người, an tĩnh đứng thành một gốc cây tùng.
Vào giờ phút này, có
lẽ trong lòng họ đều biết, người phụ nữ này ở trong suy nghĩ của boss,
đã không thể so với người phụ nữ bình thường được.
——《 quân môn sủng hôn 》——
Từ máy bay trực thăng thượng xuống, Úc Tử Ân liếc nhìn năm người cách đó
không xa bị áp xuống từ trên máy bay trực thăng, hơi sững sờ, quay đầu
nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, "Bọn họ. . . . . ."
Làm như
nhìn thấu nghi vấn của cô, Dịch Khiêm nhẹ nhàng thu hồi tầm mắt, đưa tay ôm cô vào trong ngực, thuận miệng giải thích: "Nơi này là sân bay nội
địa Thụy Sĩ, chúng ta không thể phạm pháp, súng lục của bọn họ chính là
đạn gây mê."
"Vậy bọn họ làm thế nào? Giao lại cho cảnh sát quốc
tế hay cảnh sát Thụy Sĩ à?" Việc trải qua giống như đang đóng phim, cô
có chút không thể tin mình có thể tìm được đường sống từ trong chỗ chết!
Nếu như không phải là bị anh hung hăng hôn, có thể cô sẽ cho là mình đang nằm mơ!
Nhớ tới anh mới vừa ôm cô thật chặt vào lòng, gọi từng lần tên cô, bộ dáng
thận trọng, giống như cô là bảo bối ngàn vạn mất mà có lại được, cô
không khỏi đỏ mặt, người đàn ông này, quả nhiên là nâng cô trong lòng
bàn tay để thương yêu, mặc dù vừa nãy cô cố tình mạo hiểm, muốn dẫn đám
người kia ra, anh vẫn bất chấp tất cả đuổi theo, căn bản quên an nguy
của mình, một người đàn ông không để ý sống chết của mình còn muốn chu
toàn cho cô, tại sao có thể không khiến cô cảm động.
"Do cảnh sát quốc tế bàn giao về trong nước, chờ trở về nước, em muốn xử trí bọn họ
như thế nào đều được!" Lúc nói lời này, gương mặt tuấn tú ẩn nhẫn của
người đàn ông nhiều hơn mấy phần ý lạnh.
"Thôi. . . . . . Em đại
khái cũng đoán được là ai muốn dồn em vào chỗ chết, món nợ này em sẽ từ
từ tính với cô ta. Về phần bọn họ. . . . . . Anh cứ làm theo trình tự
quy tắc đi! Chớ làm cho không thể thu thập là tốt rồi! Dù sao mặc kệ nói thế nào, cũng là mạng người!" Quay đầu, vẻ mặt cô thành thật nhìn anh,
nắm tay anh không tự chủ nắm chặt hơn: "Em không hy vọng tay anh sẽ
nhuốm máu tươi."
Người đàn ông tôn quý ưu nhã giống như anh, đôi
tay này trời sinh nên đứng ở trên cao chỉ huy thương trường, mà không
phải là nhuốm máu tươi của người khác, như vậy sẽ làm cô cảm thấy, mình
đã phá hủy người đàn ông cực kỳ xuất sắc.
Những năm này, cô và
đồng đội chấp hành nhiệm vụ vinh quang quốc gia giao cho, mặc dù đã
không để ý đến sống chết, nhưng chân chính động thủ giết người, cô thật
sự chưa từng làm.
Ở trong đội ngũ, tất cả đồng đội đều chăm sóc
cô, bọn họ tình nguyện để tay mình dính máu tươi của phần tử phạm tội,
cũng không chịu để cô nhiễm phải thứ đồ bẩn thỉu này, những năm này cũng đều vậy, nếu là hy vọng của bọn họ, cô cũng không muốn làm cho mình dơ
bẩn.
Nắm chặt tay hơi lạnh lẽo, tròng mắt an tĩnh của Dịch Khiêm nhìn cô, nghiêm túc gật đầu một cái, "Được, nghe lời em."
Xảy ra chuyện như vậy, hành trình bị gián đoạn, đoàn người vội vàng về nước.
Mới vừa trở lại trong nước không bao lâu, Úc Tử Ân còn chưa điều chỉnh
chênh lệch giờ đã gọi tiểu Mễ tiểu Toa đến chỗ ở của mình.
"Cái
gì? Lão đại, chị gặp tập kích hả? ! Là ai làm, chị thấy rõ không? !" Mới vừa nghe xong Úc Tử Ân nói lần này gặp nạn ở nước ngoài, tiểu Mễ đứng
lên từ trên ghế salon, khẩn trương kiểm tra xem trên người cô có vết
thương hay không.
"Ôi chao, đừng sờ loạn, chị không sao! Có
chuyện thì sao có thể sống ở chỗ này được!" Vỗ nhẹ nhẹ tay tiểu Mễ, Úc
Tử Ân nắm gối ôm bên cạnh qua, "Người đã bắt rồi, cảnh sát quốc tế đang
làm thủ tục bàn giao trở về nước, ngày mai các em hãy đi điều tra xem ai thuê bọn họ, lôi cái người đứng phía sau màn ra!"
Ngồi ở đối
diện, tiểu Toa khẽ nhíu lông mày suy nghĩ một chút, hỏi ra sự nghi ngờ
của mình: "Lão đại, người có năng lực này xuống tay với chị cũng không
nhiều lắm, có phải là Lâm Quân Dao hay không? Gần đây cô ta an phận đến
mức không ai có thể tưởng tượng nổi!"
"Chị cũng hoài nghi là cô
ta, nhưng chị lại không có chứng cớ, các em hãy âm thầm điều tra trước,
có đáp án sẽ thông báo cho chị!"
"Dạ!"
Úc Tử Ân đứng lên,
từ trong va li hành lí bên cạnh lấy quà tặng cho các cô, "Tiểu Mễ, dao
găm Thụy Sĩ của em, tiểu Toa, Dior của em, chị hơn mệt mỏi, đi nghỉ
trước, khi nào ăn tối thì các em hãy gọi chị dậy, chúng ta cùng đi ra
ngoài ăn cơm."
"Dạ, lão đại!" Đưa mắt nhìn cô trở về phòng xong, tiểu Toa, tiểu Mễ bước vào thư phòng của Úc Tử Ân.
Làm cho các cô ngoài ý là, thời gian này, boss lại đang online, nhớ tới
nhiệm vụ lão đại phân phó cùng mục đích lên đường lần này của bọn họ,
t