
u này cùng với em có quan hệ gì chứ! Đây không phải là trách nhiệm của bà xã anh sao?!”
“Nếu là trách nhiệm của bà xã anh, vậy trước tiên em cần phải học thế nào là tiết kiệm quản lý gia đình đi!”
“…” người bên kia trước giờ phút này hình như vẫn chưa bừng tỉnh đối với ý
tứ trong lời nói của anh, sửng sốt một lúc lâu vẫn không mở miệng, đợi
đến khi hiểu được, cô không khỏi nũng nịu, “Thật là ghét! Em không nói
với anh nữa! Anh làm việc của mình di!”
Nói xong, không đợi anh lên tiếng, cô đã cắt nhanh điện thoại.
Cầm điện thoại, Dịch Khiêm khẽ mỉm cười, trêu chọc con mèo nhỏ cũng tốt, để cho cô ấy có chút tính cảnh giác, nếu không đặt cô bên cạnh Lam Mộ Duy
quá nguy hiểm.
Nhớ tới tính toán của mình, anh không khỏi nắm
chặt điện thoại, chọn thời gian thích hợp, anh phải mang cô đến bên
cạnh, nếu không lấy tình cảnh bây giờ của cô cũng không thích hợp tiếp
tục làm việc ở Thụy Nhĩ.
Hoặc là, để cho cô đi quản lý Thụy Nhĩ cũng tốt, chỉ sợ có người không muốn dưới cấp của cô.
Trở lại phòng họp, quản lý cao cấp các lãnh vực rối rít nhìn về phía bóng
dáng đnag ngồi ở ghế chủ tịch, ở hội nghị quan trọng đột nhiên boss rời
đi nghe điện thoại, chuyện này chưa từng có trước đây, nghĩ tới xì căng
đan hôm nay trong công ty lan truyền trên mặt boss xuất hiện nụ cười,
nói như thế, tâm tình của boss thật sự rất tốt!
“Hội nghị tiếp
tuc!” Ngồi trở lại vị trí, Dịch Khiêm hơi quét mắt nhìn các quản lý đang nhìn vào mình, lật lật tài liệu trong tay, “thư ký Văn, anh tiếp tục.”
“Dạ, boss!”
________
Ngồi trên ban công, Úc Tử Ân đỏ mặt trừng mắt nhìn chiếc bánh ngọt một lúc
lâu, nghiến răng cuối cùng mới cầm nĩa lên giải quyết, bên tai loáng
thoáng lời thổ lộ của ai đó khiến cho người ta phải đỏ mặt tim đập thình thịch, khóe môi cũng không tự giác mà giương lên.
Hương vị ngọt
ngào của chiếc bánh socola hạnh nhân dần dần nhập vào trong lòng, sự
nóng nảy trong tâm tình cũng dần dần bình thường, đều nói ăn ngọt có thể khiến cho người ta vui vẻ, lời này quả thật là không sai.
Ngay phút Lam Mộ Duy bước vào phòng giải lao kia, nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy, không khỏi dừng bước.
Bóng dáng yên tĩnh ngồi trên ghế ban công, từ góc độ hắn nhìn sang, liền
nhìn thấy gò má tràn đầy sự thỏa mãn và dịu dàng mà hắn chưa từng thấy
qua, giờ phút này hắn có chút hiểu, cũng không phải là cô gái xinh đẹp
khêu gợi khiến cho người ta động tình mà giống như cô vậy lơ đãng lộ ra
ngoài một chút phong vị lưu luyến dịu dàng mới đáng để cho đàn ông phải
động tình tới tận tâm can.
Nghĩ đến từ khi trở về đến bây giờ
cũng được một khoảng thời gian, mỗi lần cô và hắn chạm mặt, ngoài sự
lạnh lùng, cô chính là cố ý né tránh và bài xích hắn, hắn biết trong
lòng cô còn hận hắn, mà hắn tự mình còn hiểu rõ ràng hơn, cô đối với
chuyện nào đó đều rất cố chấp, cho nên luôn không dám làm liều động tới vấn đề cô không đối mặt, sợ sẽ mang lại tác dụng ngược, khiến cho hắn
không còn cơ hội đứng bên người cô một lần nữa.
Giống như không muốn phá hỏng thời khắc này, hắn chậm rãi xoay người rời đi, thuận tay đem cửa phòng giải lao đóng lại.
Vừa đến giờ tan việc, Úc Tử Ân liền không chờ đợi chạy ra ngoài, Hạ Khương
Tuyết lúc này vừa vặn ra khỏi phòng, nhìn thấy cô dáng vẻ vội vàng liền
hỏi, “Ân Ân, gấp như vậy là có việc gì à?”
“A, tổng giám, bây giờ không phải là đã hết giờ sao?”
“Đúng vậy, nhưng bình thường cô đều là người rời coongt y cuối cùng, hôm nay sao lại sớm như vậy? có việc gì thế?”
“Không có việc gì đâu, cùng…cùng bạn bè ăn cơm thôi!” do dự một chút, cuối
cùng cô vẫn sửa miệng lại, hai chữ bạn trai thật sự không thích hợp nói
ra lúc này.
Từ sự do dự trong lời nói của cô, Hạ Khương Tuyết
hiểu được ý của cô, khẽ cười, “Tự cô nên cẩn thận một chút, chuyện cuộc
thi thiết kế cũng nên bắt đầu chuẩn bị, trong khoảng thời gian này nên
chú tâm vào công việc.”
“Ừ, tôi biết rồi! Vậy…tôi tan việc trước! Thứ hai gặp lại!” khoát tay, cô xoay người đi tới phía thang máy.
Mới vừa xuống tới lầu 1, điện thoại trong túi vang lên, cô nhìn một chút,
vôi nhận điện thoại, giọng đàn ông trong sáng từ bên kia truyền tới,
“Cháu Ân Ân…”
“Ơ, chú nhỏ Thẩm, khách quý khách quý nha! Ngài đây sao lại gọi điện thoại cho cháu thế này?!” nghe thấy âm thanh nhao báng từ bên kia, cô cũng cười điểu đáp trả lại!
“Chú nhỏ đây là nhớ cháu mà, gọi điện hỏi thăm cũng không được sao?”
“Thẩm công tử như anh ngày ngày đắm mình trong hương dịu dàng còn có thể nghĩ tới cháu sao? Hôm nay “đặc biệt” tới thăm cháu, có phải là là đã bắt
được cô gái khiến cho chú phải nhảy chân vào nấm mồ chôn thân rồi phải
không? Tính toán muốn hoàn lương sao, tìm cháui để uống rượu mừng à?”
“Chậc chậc, miệng lưỡi của cô đúng là không tha cho người ta mà! Tôi đây là
phong lưu, không phải là hạ lưu đâu! Không kì kèo với cô nữa, ngày mai
thứ bảy, tới Bắc Kinh một chuyến đi, không phải cô luôn muốn xem triễn
lãm tranh sao? Ngay mai bạn của tôi có khai trương một triễn lãm, cái
dãy ghế thần thánh kia, tôi không thể mang theo những cô gái kia tới
được, cho nên…”
“Cho