
gười mảnh khảnh của cô, đã khiến cho bộ váy này lộ ra tư vị của mùa xuân.
Thấy cô từ trên lầu xuống,
Dịch Khiêm nhàn nhạt ngước mắt nhìn cô một cái, ánh mắt không không biến sắc quan sát cô một hồi, hài lòng nheo mắt lại, khóe môi khẽ nhếch.
“Nhanh chóng ăn thôi, cháo cũng mau nguội rồi.” Sau khi ngồi xuống, Úc Bảo Sơn nhàn nhạt mở miệng.
“Dạ.” nhìn bữa ăn kiểu Trung đơn giản trước mắt, cô ngước nhìn người đàn ông
đối diện, giống như hóa giải tình cảnh lúng túng trước khi vào nhà,
“Dịch thiếu, ăn sáng như vậy anh có quen không?”
“Ừ, không thành
vấn đề, bình thường trong nhà vẫn ăn bữa sáng kiểu Trung, anh không có
thói quen ăn sáng kiểu Tây.” Dừng một chút, anh nửa cười nhìn cô, giống
như xuyên thủng ý định vào lúc này, “Có phải cảm thấy bình thường anh
đều phải ăn thịt cá này nọ phải không…?”
“Em không có ý nghĩ như vậy đâu mà!” cô mới không nghĩ anh lại tục khí như vậy đâu!
Nhìn dáng vẻ lam nũng của cô, Dịch Khiêm cười nhạt, không tiếp tục nói nữa.
Cho đến sau này, khi hai người đi chung, cô mới biết, người càng có tiền đồ ăn càng tinh xảo mà đơn giản, nhất là người có xuất thân là công tử quý tộc như Dịch Khiêm lại càng phải như vậy.
Ăn xong điểm tâm, Úc
Tử Ân ngồi lên xe Dịch Khiêm trực tiếp đi công ty, khi xe dừng trước
công ty, Dịch Khiêm quay đầu nhìn về phía cô gái ngồi bên cạnh, săn sóc
thay cô cởi dây an toàn, nhớ tới tối hôm qua cô đã nói, không khỏi hỏi,
“Ngày hôm qua không phải nói có đồ quên đưa cho anh sao? Là cái gì?”
“À? A, quà tặng nhỏ!” bừng tỉnh,cô cười xấu hổ với anh, cúi đầu từ trong
túi xách lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh sảo đưa tới, cười thần bí nhìn
anh, “Trở về phòng làm việc rồi hãy xem!”
“Sao đột nhiên lại muốn tặng qùa cho anh?” giơ chiếc hộp nhẹ nhàng, anh không nhịn được cười
cười, ngước mắt nhìn cô, ánh mắt cực kỳ dịu dàng.
“Chính là đột
nhiên muốn nha, tặng quà còn cần lý do sao? Vậy là anh không muốn ?”
nháy nháy mắt, cô tức giận nhìn anh, vốn là đưa quà cho anh đã rất
ngượng ngùng rồi, anh còn cố tình dùng để nói chuyện, thật là đáng ghét!
“Anh không nói không muốn!” sợ cô sẽ lấy lại, anh nhanh chóng thu hồi lại
tay, nghiêng người qua hôn gò má cô một cái, “Đi làm đi, chớ tới trễ,
buổi tối cùng nhau ăn cơm, tan việc anh đến đón em, ngày mai anh phải về Bắc Kinh một chuyến, có thể hai ngày sẽ không gặp được em.”
“A, biết!” mặt hơi đỏ quay đầu đi, cô đẩy cửa xe bước xuống, bước chân ảo não đi vào công ty.
Nhìn bóng dáng như trốn chạy của cô, Dịch Khiêm khẽ mỉm cười, đảo tay lái chạy đến công ty
Ánh mắt lơ đãng rơi trên chiếc hộp màu xanh dương trên kệ, nhớ lần đưa lễ
phục trước, cô cũng chọn chiếc hộp màu xanh dương nhạt, cô hình như rất
ưa thích dùng hộp quà màu xanh nhạt để tặng đồ cho anh.
Sau này,
khi nhìn thấy ý nghĩa của màu xanh dương trên bảng màu sắc của cô, mới
hiểu được, thì ra anh trong cảm nhận của cô chính là tồn tại như vậy.
Cầm chiếc hộp đi vào công ty, tất cả mọi người đều nhìn ra được, tâm tình hôm nay của boss rất tốt!
So với thời gian bình thường đến công ty hơn 10 phút, đợi đến khi đến ký
túc xá, Văn Khâm đứng chờ ở cửa, nhìn boss từ cửa ra ngoài, theo bản
năng cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, tới trễ 13 phút.
Tầm mắt lơ
đãng nhìn chiếc hộp trên tay boss, nhìn lại gương mặt như được tắm gió
xuân kia, trong lòng hiểu rõ đây là có chuyện gì, ôm một xấp tài liệu đi theo vào phòng làm việc.
Đặt tài liệu xuống, Văn Khâm không nhịn được tò mò mở miệng, “Boss, tâm tình hôm nay rất tốt?”
“Nhìn ra được?” chau chau mày, Dịch Khiêm liếc nhìn hắn một cái, xoay người
ngồi lên ghế làm việc, vẻ mặt lười biếng vẫn mang theo một chút thanh
thản ưu nhã.
“Vâng, so với ngày thường không giống, dĩ nhiên nhìn ra được.”
Dịch Khiêm khẽ cười, tâm tình tốt đương nhiên không tự nhiên tiếp nhận được
cấp dưới lắm mồm, nhàn nhạt kéo về suy nghĩ, “nói một chút về hình trình ngày hôm nay.”
“Vâng!” mở hành trình trong ngày trên tay, Văn
Khâm cung kính mở miệng, vẻ mặt lại nghiêm túc như cũ, giống như vùa rồi chỉ là nói chuyện xấu trong nhà, “ ba mươi phút sau ngài có hội nghị
tại hành quán khu suối nước nóng, kiến trúc sư bên kia đã chuẩn bị bản
thảo bản đồ, để ở phía trên cặp hồ sơ, chút nữa ngài dành một chút thời
gian xem. 11h có một hội nghị về quảng cáo sản phẩm mới, buổi trưa Lâm
Đổng của tập đoàn Lâm thị mời ngài cùng dùng bữa trưa.”
“Hả?” mới nghe đến lịch hẹn này, Dịch Khiêm từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên, nhíu nhẹ mày, “chúng ta cùng Lâm thị còn chưa bắt đầu hợp tác, ông ta
đã muốn mời tôi ăn cơm?”
“Éc…nếu ngài không muốn, tôi sẽ giúp ngài từ chối.”
“Không cần, sớm muộn gì cũng phải gặp mặt với ông ta.” Khẽ cười, anh chuyển
qua ghế ngồi, lười biếng dựa vào sau, “Thời gian và địa điểm anh hẹn tốt rồi thông báo với tôi!”
“Vâng! Tôi đã biết!”
Đáp nhẹ một
tiếng, anh cầm lấy hộp quà trên bàn làm việc, mở ra từng sợi ruy băng,
bên trong hộp quà, một chiếc ví tiền màu đen, góc phải chạm nổi hai chữ
tiếng anh QM, đơn giản lại không có bất kỳ nhãn hiệu hay logo nào khác,
thấy sao cũng giống là do cô tự mình làm r