
sáng!” Chợt nhìn rõ là anh, Úc Tử Ân dừng bước chân một chút, khẽ cười nhẹ đi tới trước mặt anh, một tay chống ở cửa xe, không để ý
mà trêu chọc, “Hôm nay sao lại sớm vậy, anh lại nhớ em đến vậy sao? Nhớ
tới em nên ngủ không ngon?”
“Đúng nha! Như thế có phải có cảm
giác rất vinh hạnh hay không đây?!” hiển nhiên tâm tình của anh cũng rất tốt, cũng cười hùa theo cô nói lại.
“Dĩ nhiên, nhờ Dịch thiếu để mắt, đó là vinh hạnh của em nha!”
“E hèm, không lắm mồm nữa, lên xe đi!”
“Không cần, em muốn tự chạy về, mỗi ngày đều bận rộn công việc, không có thời
gian để mà lấy hơi, thời gian quý giá như vậy, em phải từ từ mà hưởng
thụ thật tốt mới được.”
“Vậy cũng tốt, anh cùng em!” thả chậm tốc độ xe, anh chậm rãi đi theo bên cạnh cô, nghiêng đầu quan sát khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô, “Em cũng chạy bộ vào buổi sáng, điều này
khiến cho anh thật ngoài ý muốn, bình thường các cô gái đều thích nằm lỳ ngủ nướng ở tỏng nhà.”
“Điều này chứng tỏ em không phải là cô
gái nhỏ nữa rồi! Chẳng qua thỉnh thoảng em cũng lười biếng, dù sao cũng
là ba ngày câu cá hai ngày giăng lưới, ra ngoài chạy bộ cũng chỉ là rèn
luyện thân thể, không để cho mình sớm già yếu mà thôi.” Nhàn nhã quá
lâu sẽ xem thường những nguy cơ ẩn giấu bên cạnh, giống như chuyện lần
trước ở Thụy sỹ, chuyện giống vậy một lần xảy ra là quá đủ rồi, cô tuyệt không làm cho nó sẽ xảy ra lần thứ hai!
Gật đầu, anh đồng ý nói, “Đây cũng là thói quen tốt.”
“Em đã nói với cha là anh sẽ tới ăn điểm tâm, để cho ông ấy chuẩn bị thêm
một phần.” Nhắc tới việc này, cô nhớ tới cuộc đối thoại ấm áp kia, không khỏi chau mày, quay đầu nhìn người đàn ông đnag lái xe, “ Em có vấn đề
không biết rõ.”
“Hả? em nói.”
“Anh mỗi ngày đều là một
mình ăn bữa sáng hả?căn nhà ở Hồ Thánh Sơn lớn như vậy, một mình ăn
dùng cơm, không cảm thấy cô độc sao?”
Bình thường cô ở căn nhà đó một mình cũng cảm thấy có chút âm trầm, Úc Bảo Sơn có tiền, có thể cung cấp cho cô một căn nhà lớn như vậy, kêu ông đổi lại căn nhà nhỏ hơn thì không cần nói đến, nếu không phải cô hao tốn nhiều thời gian cùng sức
lực đi bố trí trang hoàng lại, cô khẳng định căn nhà kia không phải là
trống trải bình thường.
“Cô độc sao, anh đây không phải đang cố
gắng tìm nữ chủ nhân sao?” nghiêng đầu, anh cười như không cười nhìn cô, ánh mắt nóng rực, dịu dàng mà thâm thúy.
“E hèm, tìm rồi hả?”
cô nghiêng đầu, không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt sáng chói
bập bùng, mang theo trên mặt một chút thật thà cùng đáng yêu.
“Đúng nha! Người đó không phải là đang ở trước mắt anh sao?” lời thổ lộ được
biến tướng thuận lợi tuôn ra từ miệng anh, lại làm cho cô đỏ mặt.
“Vậy sao? Sao em lại không thấy?” cũng không biết là giả bộ ngu hay chính là ngây thơ cụ, cô dừng bước chân lại nhìn anh, mà anh vào lúc này cũng
phanh xe lại trên đường.
Nghiêng người sang, anh nhìn chằm chằm
vào cô, nét mặt ngây thơ khiến anh không nhịn được mà cười khẽ một
tiếng, ngoắt ngoắt tay, “Em lại gần đây, anh cho em biết.”
“Hả?”
cô thật đúng là tin người khác, ngây ngốc đưa tới, ai ngờ vừa mới tiến
tới gần anh, anh lại đột nhiên đưa tay cô cổ cô, nghiêng đầu hôn lên gò
má cô một cái.
“Người anh tìm chính là em, bảo bối, có bằng lòng hay không?”
“…” giọng nói đậm đà bồi hồi ở bên tai, Úc Tử Ân ngẩn người, một lúc lâu
mới bừng tỉnh, khí nóng trên khuôn mặt hình như còn chưa rút đi, nhớ tới câu nói vừa rồi của anh, nhất thời đỏ mặt!
Lời yêu từ người đàn ông không dễ dàng nói yêu thương này thật cũng sẽ khiến cho cô tim đập đỏ mặt như lúc này.
Cảm giác như vậy, có bao nhiêu lâu cô không thể nghiệm qua rồi? Từ sau Lam
Mộ Duy, đối với đàn ông xung quanh mình, cô chưa từng động tâm, cho dù
là Đường Minh Lân cũng vậy.
Vậy mà, người đàn ông này lại dễ dàng khiến cho tận đáy lòng cô rung động và khát vọng.
Khẽ run, đứng thẳng người, cô lúng túng giật giật khóe miệng, trong lúc nhất thời không biết thế nào trả lời vấn đề của anh.
Mặc dù cô biết, mỗi câu mỗi chữ anh nói đều là nghiêm túc, không chút ý tứ
đùa giỡn nào, nhưng bởi vì từng chịu đau thương, cô đã không dám dễ dàng hứa hẹn, dễ dàng đụng chạm vào thứ không thuộc về mình.
Lời đến khóe miệng, cuối cùng lại biến thành một câu kinh điển đối phó, “Để em suy nghĩ lại đã!”
“Được…” biết rõ cô đang trốn tránh, anh cũng không gấp, cũng không miễn cưỡng
cô, mà chỉ nhàn nhạt đáp lại một chữ, đưa đề tài này kết thúc.
Bước nhanh hơn, cô hắng giọng mở miệng, “Em thật đói, mau về nhà ăn điểm tâm thôi!”
Ném lại một câu, cô cơ hồ là chạy trối chết.
Phía sau, Dịch Khiêm hận không thể nuốt trọn bóng dáng đang thoát khỏi tầm
mắt của mình, bất đắt dĩ cười cười, khởi động xe đi theo.
Lúc về
đến nhà, Úc Bảo Sơn đã chuẩn bị tốt bữa ăn sáng, bình thường khi ông ở
nhà, công việc nhà ông đều làm được, không thể phủ nhận, tại phương diện nào đó, Úc Bảo Sơn cũng được xem là một người đàn ông tốt, một người
cha hiền !
Vội vội vàng vàng rửa mặt ra ngoài, Úc Tử Ân từ trong
tủ áo quần lựa chọn một chiếc váy chiffon màu xanh lá tới đầu gối, phía
dưới có viền ren thêu tay, với vóc n