
a.
Nhìn cái ví tiền
này, anh đột nhiên cảm thấy ấm áp, đồ cô tự làm, so với bất cứ thứ gì có thể mua được bằng tiền đều trân quý hơn!
Nhớ tới lời cô nói hôm
sinh nhật, đời này cô chỉ vì ba người đàn ông mà thiết kế y phục, một
là ún, một là anh, và cuối cùng là con trai của mình.
Nhưng nếu dời này chỉ có ba người, như vậy cả đời anh cũng thật sự hạnh phúc.
Bên ngoài bàn làm việc, Văn Khâm an tĩnh nhìn người đàn ông đối diện, hình
như vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy boss dịu dàng như vậy, gương mặt ngập
tràn hạnh phúc, nhìn như vậy hắn cảm thấy giống như đã cách xa mấy đời.
Chỉ là một ví tiền cũng có thể khiến boss vui vẻ như vậy, trừ người tặng
quà không phải có quan hệ bình thường, sợ rằng bên trong còn có ẩn tình
khác thôi!
Nghiêng người, Dịch Khiêm từ trong ngăn kéo lấy ra mấy tờ ngân phiếu, ngẩng đầu nhìn Văn Khâm, “Chốc nữa đổi cho tôi một chút
tiền lẻ mang vào.”
“Vâng!” Boss lại đưa ra yêu cầu như vậy, lúc này hắn mới cảm thấy, boss của hắn giống như đàn ông bình thường.
Bình thường trên người boss chỉ có một chiếc thẻ, cho dù là ăn cơm hay xã
giao đều cà thẻ thanh toán, phần lớn cũng không cần lấy giấy tính tiền,
có thể nói, ngay cả tiền lẻ trên người boss cũng không có một phần.
Hôm nay có người tâm tư cẩn thận tặng boss một chiếc ví tiền, về sau boss
có thể giống như người bình thường, cùng thể nghiệm những cái chưa từng
trải qua của cuộc sống, những thứ này, sợ rằng đều thuộc về công lao của cô gái kia!
Văn Khâm vừa mới đi ra, điện thoại di động trên bàn
liền vang lên, liếc nhìn dãy số trên điện thoại, anh chậm rãi nhận, “Ừ,
thế nào?”
Bên kia truyền đến giọng nói của người quản lý tiệm
bánh ngọt, “Boss, trong tiệm mời một đầu bếp của Áo đến, mới làm ra một
chiếc bánh socola hạnh nhân , người xem, có cần đưa qua cho Úc tiểu thư
một phần không?”
Chau mày, anh nhớ lại tên chiếc bánh, không khỏi hỏi ngược lại một câu: “Imperial – torte ( thăm hỏi ngọt ngào) ?”
“Đúng ạ!”
“Vậy ông đưa một phần qua chô cô ấy, địa chỉ tôi sẽ chuyển qua cho ông.”
“Vâng!”
_________
Lúc nhận được bánh ngọt mà Dịch Khiêm nhờ người đưa tới, Úc Tử Ân đang đấu
tranh với bản thảo thiết kế mới, mỗi khi phiền lòng, hoặc lúc nôn nóng
cô liền muốn ăn một chút gì, vừa vặn kho lúa trong ngăn kéo trống rỗng,
trong lúc mấu chốt lại đưa đồ tới, không khác gì cây cỏ cứu mạng cho cô!
Nhìn logo trên chiếc hộp, cô khẽ cười, cầm điện thoại, ôm bánh ngọt tới ban
công bên ngoài phòng giải lao, tìm số gọi tới bên đầu bên kia.
Bên kia điện thoại, người nào đó phải một lát mới nhận điện, giọng nói nhàn nhạt truyền xuyên qua điện thoại, “Ừ, sao vậy?”
Nhất là một chữ “Ừ” lười biếng kia, nghe được khiến cô cảm thấy mình giống
như bị rút sạch hơi sức, cả người mềm nhũn, giống như không xương.
“Đã nhận được bánh ngọt, cám ơn!” khẽ híp mắt, cô cười nhẹ, “Qùa tặng có thích không?”
“Ừ, thích, sao lại nghĩ đến tặng ví cho anh vậy?” đối với vấn đề này anh lại rất tò mò. “Bánh ngọt đã nhận được, cám ơn!” khẽ híp mắt, cô cười nhẹ, mặt mày đều nhạt
nhàn vui sướng vì nhận được quà tặng, “Qùa tặng có thích không?”
“Ừ, thích, chỉ cần là em đưa anh đều thích, chỉ là, làm sao em lại nghĩ
tặng cho anh ví tiền đây?” vấn đề này anh rất tò mò, bình thường xã
giao hoặc mời khách dùng cơm nếu là anh thanh toán thì đều ký set hoặc
cà thẻ.
Quanh năm suốt tháng, trên người anh rất ít khi có tiền
mặt, hơn nữa bình thường cũng không có sở thích hút thuốc hoặc ham mê
uống rượu, chỗ cần phải sử dụng đến tiền mặt lại càng ít, ví tiền càng
không cần dùng, nếu không phải cô tặng vật này cho anh, chỉ sợ anh cũng
không nghĩ đến đi đổi tiền mặt.
“Gần đây quan sát mới phát hiện,
anh chính là loại nhân vật điển hình, nói cách khác, sử dụng tiền mặt
rất ít, nghe nói loại nhân vật này lúc tiêu tiền có tâm lý rất kỳ quái,
giống như khi cà thẻ hết 1 triệu tệ thì sẽ không có chút nhức nhối,
nhưng nếu lấy tiền từ trong ví ra ngoài thì tâm tình lại hoàn toàn khác
nhau! Cho nên tặng ví tiền cho anh có hai mục đích, thứ nhất, chính là
để cho anh cũng trải qua một cuộc sống như những người đàn ông bình
thường, mặc dù em hiểu rõ anh không phải thiếu tiền, nhưng đây cũng là
một loại trải nghiệm cuộc sống! Nếu không, anh cứ luôn giống như là
người không dính phải khói bụi trần gian, em lại rất tục tằng bình
thường, sẽ khiến em cảm thấy em và anh có khoảng cách quá xa! Về mục
đích thứ hai, ừ, chính là để cho anh hiểu được thế nào là cần kiệm đó,
xài tiền bậy bạ về sau làm sao nuôi nổi gia đình nha!”
“Ừ, cái
chủ ý này không tệ, nhưng mà ở mục đích thứ hai, Ân Ân , việc này chẳng
lẽ không phải là trách nhiệm của em sao? Em hiểu được tiết kiệm cho gia
đình là được, em nắm trong tay quyền lực tài chính trong nhà thì đồng
nghĩa với việc là gián tiếp nắm trong tay ví tiền của anh, đây không
phải là một công đôi việc sao?”
Thời điểm thích hợp thì nên biểu
đạt tình ý, anh vẫn cùng cô mập mờ, cô là con đà điểu, chính là muốn
nhắc nhở cô, kéo cổ cô ra ngoài một chút, nếu không cô sẽ không biết
người khác đối với cô có tâm tư gì.
“Điề