
ôi!" Gật đầu một cái, cô đem
toàn bộ hành lý trong tay giao cho Văn Khâm, xoay người đạp kiêu ngạo
bước ra khỏi sân bay, để lại sau lưng không ý người đàn ông đang thổn
thức.
——《 Quân môn sủng hôn 》——
Lúc Dịch Khiêm gọi điện
thoại tới, Úc Tử Ân đang bận sửa sang lại vải vóc cùng sa tanh mỏng, đặc biệt làm cho người may những thứ đồ này vô cùng quý giá, nhất là vải
sợi bông in nhuộm chất liệu tơ tằm càng hiếm có, những người thi đấu bên cạnh, biết những thứ đồ mà cô có cho dự án này là những đồ hiếm gặp,
càng không dám đụng vào vì sợ điều không may mắn.
"A, hôm nay anh đi dự tiệc tẩy trần của bạn bè sao, vậy anh cứ đi đi! Em cũng có chút
việc bận nên không thể đi cùng anh, anh đừng uống rượu nhé, nếu không
thì không được lái xe về nhà."
". . . . . ." Lần đầu tiên nghe cô dặn dò thao thao bất tuyệt, Dịch Khiêm đột nhiên cười khẽ, giọng nói êm ái kia mang theo rất nhiều quan tâm, nghe thế nào cũng không cảm thấy
chán.
"Em đã nói với anh nhiều như thế, anh có nghe hay không? Đừng nói là ngủ thiếp đi rồi nhé."
"Không có, anh đang nghe, em cứ nói đi!" Hơi híp mắt lại, nhìn thấy những
chiếc xe và đường phố dưới chân trở nên rất nhỏ, trên gương mặt anh tuấn chưa đứt đi sự nghiêm túc, đã bị sự dịu dàng thay thế.
"Được
rồi, em không nói nữa, chính anh hãy cẩn thận một chút! Về đến nhà nhớ
gọi điện thoại cho em, cứ vậy đi, em bận rồi, cúp máy trước. "
Anh nhìn cô gái nhỏ sảng khoái cúp điện thoại của anh, Dịch Khiêm đột nhiên không thể nín được cười, vốn là hôm nay muốn đưa cô đi gặp Lâm Tiểu
Uyển , nếu cô vội, vậy thì để hôm nào khác đi.
Từ phòng giải khát ra ngoài, Tiểu Mễ nhìn một chút cái dáng của người đang hành hạ người
mẫu kia: "Lão đại, tôi đã gọi điện thoại thúc giục bên cung cấp đồ trang sức rồi ạ, bọn họ nói hai ngày nữa có thể làm xong."
"Được, cực
khổ rồi!" Gật đầu một cái, cho người mẫu thay quần áo, cô chợt nhớ đến
vấn đề nào đó, nói: "Lần này nên chọn người nào làm người mẫu chính thì
tốt đây?"
Tiểu Mễ liếc nhìn một tí bộ trang phục trên màn hình
Laptop, trầm mặc một tí rồi cô nói, "Lão đại, cái này có chút khó khăn
ạ! Gấm hoa cũng không phải là người nào mặc vào cũng tỏa ra lực quyến
rũ, người nên thận trọng trong việc chọn người!"
"Cái này không
phải nói cho có sao!" Tiểu Toa đứng một bên liếc nhìn bản thiết kế, đối
với câu trả lời của Tiểu Mễ thì có chút im lặng, nghiêng đầu qua, cô cầm một bản thảo lên, đưa cho Úc Tử Ân, "Ban nãy em vừa tìm tòi một chút,
xem những người đã tham gia dự tuyển là ạ, em tương đối thích người này, lão đại cô xem thử đi ạ."
"Được!" Gật đầu một cái, Úc Tử Ân cầm giấy lên, kéo ghế qua ngồi xuống, bật laptop lên kiểm tra một chút thông tin về người đó.
Đang lúc ấy thì, điện thoại di động trên bàn rung lên, cô mở ra, đọc tin tức vừa được gửi tới, mã số không xa lạ gì, tin tức lại làm cho người ta
lập tức vui mừng!
Đứng lên, cô cầm lấy túi xách, "Chuyện này làm
trước đi, chờ tôi về rồi quyết định! Tôi phải đi tham dự tiệc một chút,
các người cũng về sớm một tí, nhớ khóa cửa kỹ càng!"
"Lão đại, cô đi đâu vậy, có muốn chúng tôi đi cùng không?! Vào lúc này là giờ tan
ca, kỹ thuật lái xe của người làm cho chút tôi có chút lo lắng!" Nhìn cô vội vàng mang giày đi ra ngoài, Tiểu Toa nhìn Tiểu Mễ gật đầu một cái,
cầm chìa khóa xe đi theo.
Nhớ tới mình hôm nay cô không có lái xe tới, giờ tan làm có thuê xe cũng bị kẹt, cô liền gật đầu, cười ngượng
ngùng: "Vậy làm phiền hai người cô đưa tôi đi! Khách sạn Nam Thiên."
Khi đến nơi, Úc Tử Ân xuống xe, liếc nhìn hai người trong xe "Hai người cứ đi ăn bữa tối rồi về nhà đi, tôi có thể tự về được!"
"Lão đại, cô nên cẩn thận một chút, điện thoại di động phải luôn mở, có
chuyện gì lập tức gọi cho chúng tôi!" Từ khi Lâm Quân Dao xuất hiện bất
chợt, hai người bọn họ không thể không thận trọng, chỉ sợ cô xảy ra
chuyện gì, đến lúc đó boss trách tội bọn họ, ai cũng không đảm đương nổi trách nhiệm này.
"Tôi biết rồi, các người nhớ lái xe cẩn thận!"
Khoát tay áo, cô xoay người bước vào khách sạn, sau khi báo số phòng với người tiếp tân nữ, đi theo phục vụ đến cửa phòng kia.
Cô nói một tiếng cảm ơn với người phục vụ rồi gõ cửa đi vào trong, căn phòng cao
lớn, đèn điện sáng ngời, trang trí xa hoa, không hổ danh là khách sạn
cao cấp nhất thành phố C.Cô quét mắt
nhìn chung quanh, sau lại thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía ghế sa lon, nhưng cô không nghĩ, có mấy gương mặt quen để cho cô bất ngờ phải
dừng bước.
Thấy cô đi vào, người trong phòng rối rít dừng mọi
hành động đang làm lại, đủ mọi sắc mặt đều tập trung lên người cô, dưới
ánh đèn chiếu rọi càng thêm đặc sắc.
"Ừ, nơi này!" Trong phòng ,
Lâm Tiểu Uyển kích động vẫy tay, đột nhiên đứng lên đi tới bên cạnh Dịch Khiêm, bước nhanh đi tới trước, choàng tay quanh người anh, "Em nhớ anh sắp chết, thấy em trở lại anh không vui mừng sao?"
Thân thể Úc
Tử Ân cương cứng, liếc nhìn sắc mặt âm trầm của người đàn ông đang ngồi
trên Salon, khẽ cười một tiếng, cổ họng lại có một cảm giác khổ sở, nếu
như cô không có nhìn lầm vừa rồi là Lâm Tiểu Uy