
rộng tầm mắt.
Nhì cô cầm cây bút nho nhỏ nhanh chóng ghi chép các ý tưởng chợt lóe, Dịch Khiêm an tĩnh đứng bên cạnh, cũng không quấy rầy, lúc cô nghiêm túc, hoàn toàn không chú ý đến người bên cạnh, tập trung như vậy nhưng cũng hết sức tự tại khoáng đạt.
Điều này khiến cho anh
nghĩ đến những tính toán của mình, nếu thật nói cô bỏ đi công việc trước mắt để đến bên cạnh anh, sợ rằng cô sẽ không vui vẻ.
Suy nghĩ một chút, có một số việc vẫn nên thuận theo tự nhiên, chỉ cần cô vui vẻ, so với bất cứ điều gì điều quan trọng hơn.
Anh luôn luôn bá đạo, tự tin, vốn nghĩ rằng không có vật gì anh không khống chế được, lại không nghĩ rằng, còn có một người như vậy, khiến cho anh
nhiều lần mất khống chế.
Vào giữa trưa, trong
viện bảo tàng, sau khi ăn cơm hai người trực tiếp trở về khách sạn, trời nóng nực, ai cũng không muốn ra ngoài, chỉ muốn ở trong phòng làm việc.
Một người ngồi ở trên ghế salon, an tĩnh nhìn laptop, còn người ngồi bên
cạnh cửa sổ sát đất, đang bể đầu sứt trán xử lý thành quả thu hoạch,
mượn ipad sửa sang lại tài liệu.
Bức tranh bình an như vậy, lại vào giữa trưa, để cho người ta có một cảm giác ấm áp khó tả.
Thời gian đến ngày nộp bài thi không còn nhiều, trong thời gian ngắn như vậy muốn cô đem tất cả đồ án và vải vóc vừa nhuộm vừa thiết kế cắt may,
nhất là những loại gấm hoa quý giá căn bản không dễ tìm, linh cảm thiết
kế liên tục không ngừng thoáng qua trong đầu óc, tốc ký cộng thêm tổng
hợp sửa sang, liên tiếp vẽ đi vẽ lại, cô loay hoay đến cơ bản không thở
được!
Quả nhiên, thái độ buông lỏng sau bận rộn, là điểm yếu lấy mạng con người!
Từ trong hộp mail ngẩng đầu lên,♣Diẽndàn♣Lê♣Quý♣Đôn♣lDịch Khiêm đột nhiên
nhìn về bóng dáng bên cửa sổ sát đất, nụ cười dịu dàng giương lên trên
khóe môi.
Đã rất lâu rồi anh không hưởng thụ cảm giác như thế?
Công việc bận rộn, cơ hồ khiến anh quên mình còn có một cuộc sống như
thế, mặc dù bây giờ anh đã có tất cả, so người khác thì sẽ hưởng thụ
cuộc sống nhiều hơn, nhưng anh cảm giác những ngày qua dường như thiếu
một thứ gì đó.
Hôm nay, có cô bên cạnh, mặc dù chỉ là nhìn cô,
anh cũng cảm thấy rất thỏa mãn, giống như hai người đã quen biết rất
lâu, giống như đây chính là hình thức tự suy nghĩ, cho nên chỉ cần bình
yên mà bên cạnh nhau cũng có thể làm cho anh vui vẻ.
Anh đứng
lên, rót một chén nước xong đi lên trước, kéo ghế qua ngồi xuống bên
cạnh cô, bóng dáng cao lớn ngồi cạnh chiếc bàn tinh xảo, nhất thời khiến cho chiếc bàn hẹp đi rất nhiều.
Nhận lấy cốc nước anh đưa tới, cô mỉm cười nói với anh "Cám ơn!"
"Không nghĩ ra được hoặc là tâm tình phiền não thì nghỉ ngơi một chút đi,
thiết kế cũng cần linh cảm ở ngoài, cũng cần tâm bình và khí hòa, lắng
đọng và phát huy."
Khẽ thở dài một cái, vừa nghĩ tới việc mình
phải có tìm một số loại vải khá hơn, không khỏi có chút ảo não, có chút
nóng nảy, "Thời giờ còn lại của em không nhiều lắm, hai mươi bộ quần áo
thế mà chẳng thiết kế ra nổi một bộ, ban đầu đã không nên lôi kéo anh đi du lịch, thật sự em đã tự tìm khổ cho mình mà"
"Có một số việc
gấp cũng không được gì, càng nhanh ngược lại sẽ rối loạn. Nói một chút
xem bây giờ em đang phiền não cái gì, có lẽ anh sẽ giúp được cho em!"
"Anh? Thiếu gia à anh có biết cách một ngành nghề như cách một ngọn núi
không? Anh xác định anh sẽ hiểu những điều em
nói?"♣Diẽndàn♣Lê♣Quý♣Đôn♣Cũng không biết thế nào, nhìn đến vẻ nghiêm túc và tự tin của anh, cô liền không nhịn được nhạo báng mấy câu.
"È hèm, chẳng lẽ bây giờ em có lựa chọn tốt hơn sao?" Anh chau mày, tựa
vào trên ghế dựa, bắt chéo hai chân đưa ánh mắt lười biếng nhìn cô, bộ
dáng một quý công tự ưu nhã như vậy rất vui tai vui mắt, nhất thời khiến Úc Tử Ân cảm thấy ít đi mấy phần nóng nảy.
Chống lại ánh mắt
nghiêm túc của anh, cô lần nữa đem chủ đề và ý tưởng của cuộc thi thiết
kế lần này nói cho anh "Ý định của ta lấy Nếp xưa của Trung Quốc làm
chủ đề, thiết kế một loạt các hình ảnh văn hóa của Trung Quốc cổ đại,
thiết kế ra hai mươi bộ quần áo. Chia ra cho tranh Thủy Mặc thời nhà
Thanh, sứ men xanh, bảng chữ mẫu, những miếng ngọc bội gốm sứ sơn khắc
và được điêu khắc bằng các loại men quý, những thứ này đều là văn hóa
bao la của Trung Quốc, em hiểu biết dù không phải tất cả về nó, nhưng
muốn tìm cảm hứng thiết kế từ đây rồi lan truyền cho mọi người là điều
không dễ dàng, cho nên em mới xuống Tân Giang, thay đổi phong cách."
"Trung Quốc có văn hóa hơn năm ngàn năm, em muốn tất cả dung nhập vào hai mươi bộ quần áo là việc không dễ dàng, em phải chọn một hình ảnh đại diện.
Tỷ như về tranh Thủy Mặc, thì núi Phú Xuân chính là hình ảnh đại diện
tốt nhất, nhưng nếu về phương diện dệt nhuộm, thì gấm hoa Đương Chúc,
bảng chữ mẫu chắc không cần nói, Đương chúc thời vua Lan Đình Tự, ngọc
bội sứ men xanh là những thứ mang theo bên người, em phải hiểu được việc dung hợp nó với trang phục cùng thời sẽ làm nên văn hóa đại diện."
". . . . . ." Nhìn dáng vẻ tự tin ưu nhã chầm chậm giải thích cho mình, cơ hồ trùng hợp hoàn toàn với những gì mà cô đang suy nghĩ, nhưng cô tốn