
ng bình thường, nhưng đối với tình yêu và hôn nhân,
cô cảm thấy còn rất rối rắm trong ngõ cụt, làm sao cũng ra không được.
Chắc hẳn là anh biết tâm tư của cô, nếu không cũng sẽ không từng bước từng
bước áp sát, về sau lại cố ý bỏ qua chính mình, sự săn sóc của anh,
khiến cho cô cảm thấy cảm động lại rất đau lòng. Nói là ăn cơm, thật
đúng chỉ là một bữa cơm, không hề giống như cô tưởng tượng, mấy cậu ấm ở chung một chỗ, mang theo vài cô gái tới phóng túng, bạn bè Dịch Khiêm
đều là những người kinh doanh kiệt xuất, các loại nghề nghiệp đều có,
cái gọi là vật hợp theo loài chính là không gì đúng hơn loại trường hợp
này.
Một bữa cơm được xem như là vui vẻ, cho dù nói chuyện với cô mọi người đều rất khách khí, không có cợt nhã, có lẽ bởi vì cô là người mà Dịch Khiêm mang tới, coi cô như chị dâu mà tôn trọng.
Tan
tiệc đã là buổi tối, Dịch Khiêm lái xe đưa Úc Tử Ân về nhà, vì ngày mai
muốn đến Đài Bắc, trước khi đi, anh không quên nhắc nhở cô ngủ sớm một
chút.
Nhìn bóng người chuẩn bị rời đi, Úc Tử Ân do dự một chút,
cuối cùng vẫn đỏ mặt mở miệng, “Hôm nay anh ở lại đi, sáng sớm ngày mai
còn phải lái xe tới đây quá phiền phức, hơn nữa giao thông Bắc Kinh lại
như vậy, ngày mai nếu gặp kẹt xe trên đường cao tốc, sợ rằng chuyến bay
cần phải đổi lại.”
Dù thế nào anh cũng muốn tới đón cô, căn nhà
lớn như vậy, vẫn chính là nhà của anh, ở nơi này cũng không quá đáng,
chỉ là hai người cùng chung một mái nhà, cô có chút xấu hổ mà thôi.
Nhớ tới hai lần cô say rượu, hai người cùng nằm trên một chiếc giường, cô
cũng cảm thấy không cần phải kiểu cách nữa, dù sao ở đây cũng có phòng
ngủ của anh, cô ngủ ở phòng khách, không liên quan gì tới nhau.
Thật sự có người tới bắt gian, cô cũng có thể thắng khí hùng hồn, hơn nữa,
bọn họ còn là quan hệ bạn trai bạn gái, ở chung cũng không có gì quá
đáng, huống chi chỉ ở lại một đêm.
Hơi híp mắt lại, anh nhìn dáng vẻ đỏ mặt cúi đầu của cô, cô có thể mở miệng kêu anh ở lại một đêm thật là hiếm có, không thể nén được cười, gật đầu, “Được!”
Nghe được
tiếng đáp ứng, lúc này Úc Tử Ân mới đi lên lầu, đứng tại chỗ, Dịch Khiêm nhìn đôi dép đi trong nhà đặt trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi thỏa mãn.
Trở lại phòng ngủ của mình, anh mở tủ áo quần
hơi quét mắt, bên trong treo áo quần dùng để tắm rửa, căn nhà này anh
không thường ở lại, quá chu đáo cũng vô ích, một người có chút lạnh lẽo!
Hôm nay thêm một người ở đây, anh cảm thấy căn nhà không hề có chút vắng lạnh.
Đóng lại tủ áo quần, anh quay người đi ra khỏi phòng, quét mắt lên hành lang lầu hai, đi đến trước cửa phòng cuối đường, anh đưa tay gõ cửa, dịu
dàng mở miệng, “Ân Ân ?”
Người bên trong mở cửa, ngước mắt nhìn người bên ngoài, nghiêng người cho anh đi vào, “Sao vậy?”
“Cũng không có gì, tới an ủi cảm giác em ở phòng khách.” Bóng lưng kiêu căng
bước vào phòng khách rộng rãi, ánh mắt lướt nhẹ một chút, anh ngồi xuống bên ghế sofa, ngước mắt nhìn cô: “Vì sao lại chọn căn phòng này?”
“Căn phòng này rất tốt mà! Em cũng không thể chiếm đoạt phòng ngủ chính của
anh được!” ngồi lên ghế sofa, cô khoanh hai tay nhìn anh, “Anh muốn em
đến phòng chính ngủ, không phải là có mưu đồ bất chính với em đó chứ?”
“Nếu thật anh có mưu đồ bất chính với em, anh cũng sẽ đối với em phụ trách.” Nói xong mấy chữ cuối, mặt anh tràn đầy thâm ý, mỗ nữ đnag lắng nghe
liền hiểu được ám hiệu của anh, không tiếng động mà đỏ mặt.
“Em
chẳng lẽ không chịu nổi trách nhiệm, em không thể ăn vạ sao?” nhớ tới
mình đã nói hai lần chịu trách nhiệm với anh, tuy chưa có hành động thực tế, khiến cho cô được tiện nghi lại còn khoe mẽ, đoán chừng chỉ có cô
mới có thể đối với chuyện như vậy thẳng khí hùng hồn.
“Em muốn ăn vạ cũng được, chẳng qua anh là thương nhân, anh đây cũng cần phải tính lãi.”
“…gian thương!” Nghiến răng, cô tức giận trừng mắt anh, “Vậy em hai lần nói
muốn phụ trách với anh, mà đến bây giờ vẫn chưa thực hiện, anh muốn bao
nhiêu lợi tức đây?”
“Tạm thời cứ thiếu đi, anh thích tích lợi. Dù sao bây giờ em cũng không trả được, về sau có thời gian em cứ chậm chậm trả.” Anh vắt hai chân lên nhìn cô, dáng vẻ lười biếng ưu nhã, cực
giống như thợ săn đang săn thú, nhất là cặp mắt đen kia, mơ hồ chứa đựng vài tia sáng.
“Làm sao anh biết bây giờ em không thể trả chứ, nói đi, anh muốn em trả như thế nào đây?!”
“Em đã kiên trì muốn trả, vậy thì lấy thân báo đáp thì sao?” đứng lên, anh
chậm rãi đi tới cô, giọng nói vốn dịu dàng lúc này lại đồng thời có thêm mấy phần uy bức lợi dụng.
“Ách, anh có còn lời đề nghị nào tốt
hơn không?” theo bản năng bước lùi về phía sau, còn chưa đứng vững anh
đã đưa tay ra, chuẩn xác đỡ lấy eo nhỏ của cô.
“Có.” Anh gật đầu, đè thân xuống tiến tới bên tai cô, “gắn lên mũ dòng họ của anh, làm Dịch phu nhân của anh.”
“…” bình mới rượu cũ, anh lại có thể chơi xỏ lá như vậy sao!
“Như thế nào, hai cái lựa chọn, em chọn đi!”
“Vậy…có lựa chọn thứ ba không?” cứng đờ, cô cười đến bất đắc dĩ, hôm nay hình
như không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của anh rồi.
“Cũng có, lựa chọn thứ ba ch