
ính là, gả cho anh.” Khẽ cười, anh tế tế vuốt ve cần cổ
nhạy cảm của cô, “Ba lựa chọn, em muốn chọn cái nào?”
“…” hắng
giọng một cái, cô quay đầu chống lên xương quai xanh của anh, hơi thở
nhàn nhạt của anh khiến cho cô an tâm, “em là sợ anh hối hận, nhưng nếu
ngày nào đó anh phát hiện cũng không có yêu thích em như trong tưởng
tượng vậy, vậy giữa chúng ta chỉ có thêt coi như là thích hợp, mà không
phải là chân ái rồi, theo thân phận và địa vị của anh, lấy một người đã
kết hôn như em, đối với anh mà nói là không công bằng, anh đáng giá có
được người tốt hơn em.”
“Trong suy nghĩ của anh, em chính là tốt
nhất. Nhưng nếu như người kia không phải em, mặc dù cô ta có muôn vàn
điểm tốt, cũng không phải là em. Người anh thích chính là em, không phải là bất cứ giá trị nào ở trên người, anh đã đủ giàu có, không cần những
thứ hư vô kia, chỉ muốn một mình em Úc Tử Ân mà thôi.”
Khẽ thở
dài một cái, anh ôm chặt cô vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng cô, “Anh hiểu rõ em đang sợ cái gì, anh đã từng nói, anh không phải Lam Mộ
Duy, hắn gây tổn thương cho em, anh sẽ cùng với anh đi suốt con đường,
anh sẽ chờ em, chờ em quay người nhìn thấy sự tồn tại của anh.”
Trầm mặc chốc lát, cô chống đỡ ở ngực anh, nghe tiếng tim đập hùng hậu, hít
một hơi thật sâu, giống như đã quyết định cái gì, ngẩng đầu lên nhìn
anh, ánh mắt nghiêm túc, “Được…em đồng ý với anh.”
“Thật?” anh thật có chút không tin tưởng, ánh mắt tỏa sáng, mang theo mấy phần vui mừng, mấy phần không thể tin tưởng.
“Thật. nhưng mà, chuyện gặp người lớn phải đợi sau khi cuộc thi thiết kế kết
thúc rồi hãy nói, nếu như…nếu như mẹ anh không chấp nhận em…”
“cái này em không cần phải lo lắng, mẹ anh không phải là người bắt bẻ như vậy, chỉ cần là anh thích, bà đều sẽ theo anh.”
“Dịch gia của anh, không phải cũng thích môn đăng hộ đối sao?” nhớ tới mẹ Lam Mộ Duy, cô không khỏi đau đớn một hồi, những lời nói năm đó, vẫn còn
vang vọng bên tai, không thể quên được.
Giống như hiểu cô đang để ý cái gì, anh tức giận cười cười, “Dịch nương nương nhà anh xuất thân
không phải là danh môn quý tộc, nhưng mà cha anh lại yêu bà, vì cưới bà cùng ông nội nói chuyện suốt đêm, rốt cuộc ông cụ cũng nhượng bộ, hơn
nữa đối với người trong gia tộc cũng không quan hệ quá sâu, đến thời của anh, Dịch gia ở thủ đô đã củng cố quyền thế ở các phương diện, không hề cần thương nhân kết thân, cho nên hiện tại chỉ cần anh chịu lấy vợ, cho dù là người bình thường, mẹ anh cũng sẽ rất cao hứng.”
Lúc này
nguyện vọng duy nhất của Dịch nương nương nhà anh chính là bồng cháu,
luôn chủ động liên lạc các mối quan hệ trong tay để hai anh em anh xem
mắt, chỉ mong hai người bọn họ mau chóng kết hôn sinh con cháu, bà có
thể ở nhà vui vẻ ngậm kẹo mà bồng cháu.
“A, em nghe thật giống
như là rất chấp nhận nhỉ? Cùng em kết hôn giống như là thích hợp thôi
phải không?!” lời của anh khiến cô có chút nhẹ nhõm, bởi vì đối với mẹ
Lam Mộ Duy có vẻ lo lắng và sợ hãi, cho nên đối với mẹ chồng dễ chung
sống trong miệng anh, cô vẫn có vài phần e ngại.
“Gì mà thích
hợp, em luôn thích suy nghĩ lung tung!” buông lỏng tay, anh im lặng nheo nhéo chiếc mũi của cô, cười đến sủng nịch, “Chuyện gặp người lớn đợi
đến khi cuộc thi thiết kế kết thúc anh sẽ sắp xếp, những việc khác em
không nên suy nghĩ nhiều, tất cả đều đã có anh, hả?”
“Biết!” có một số việc, quả thật không cần suy nghĩ nhiều, càng suy nghĩ lại càng thêm phiền lòng, đi một bước tính một bước đi!
“Tốt lắm, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai anh sẽ gọi điện cho em, nếu buổi
tối khó ngủ, anh liền ở sát vách, em có thể xem anh như chiếc chăn bông
tinh khiết để nói chuyện phiếm.”
“…” một câu nói từ miệng anh cảm thấy thật bình thường lại khiến cho người khác cảm thấy đỏ mặt tim đập.
Quay đầu lại, anh đnag in trên gò má của cô nụ hôn ngủ ngon, giọng nói nhẹ nhàng nỉ non, “Ngu ngon! Gặp giấc mơ đẹp!”
“Ừ, ngủ ngon!”
Đến khi cửa phòng cùm cụp một tiếng, cô mới bừng tỉnh, vỗ vỗ gò má nóng bỏng của mình, không tự ý cười sáng rỡ cả mặt.
Giống như khi có anh, việc gì cũng không cần lo lắng, cô suy nghĩ một chút cũng cảm thấy an tâm.
Nhưng cô lại không biết, chờ đợi cô là cả một trường bão táp.
________
Máy báy đáp xuống phi trường Đào Viên của Đài Bắc, thật ra thì Úc Tử Ân
hiểu, bọn họ cũng không nhất định phải đi chuyến bay này, ba bức vẽ kia, trên web cũng có thể tìm ra được hình chụp, nhưng Dịch Khiêm kiên trì,
muốn cho cô tới đây xe m bút tích thật.
Từ Bắc Kinh bay đến Đài
Bắc, lại từ Đài Bắc bay về thành phố C, thật sự không chỉ đơn giản là
giày vò, mà còn có lý do không đâu vào đâu, chỉ vì ba bức tranh vẽ.
Vậy mà, khi chân chính đến nơi cô mới biết, chuyến đi này cũng không phải
chỉ vì ba bức vẽ, cổ vật được cất giữ tại viện bảo tàng cố cung Đài Bắc
còn nhiều hơn cô tưởng tượng, có một ít đồ ở viện bảo tàng cố cung Bắc
Kinh cô chưa từng nhìn thấy, trừ thư pháp, danh họa, dụ cụ khắc chữ bằng đồng…cũng không thiếu đồ điêu khắc bằng ngọc, đồ gốm sứ…rực rỡ sắc màu cổ đại vô cùng trân quý, lại khiến cho cô được thêm một lần mở