
nhiều thời gian lắm mới suy nghĩ ra, anh chỉ cần lắng nghe mà đã giảng
dạy nó đến nơi đến chốn như thế, thật sự không để cho cô bội phục cũng
không được.
Quả nhiên, người đàn ông này có nhiều kiến thức về văn hóa, đây cũng không phải là điều cô có thể tưởng tượng ra!
Chống lại ánh mắt hăng hái nhìn của cô, anh cười cười, tiếp tục nói: "Về in
nhuộm tranh Thủy Mặc, chắc hẳn em sẽ tự mình có những đường dây riêng,
đối với em mà nói cũng không khó. Về phần dệt nhuộm vải Thứ Tú, gấm hoa
thì không dễ dàng mà tìm được, hơn nữa loại vải vóc này rất đắt, hao phí thờì gian quá dài, chỉ là vận khí của em rất tốt, một tên bạn bè của
anh còn dư chút vải loại đó, anh sẽ trở về gọi điện thoại cho cậu ta,
bảo cậu ta chừa nói cho em."
Dừng một chút, như thể anh đang nghĩ đến điều gì đó, cầm lấy ipap lướt qua hộp mail nào đó rồi đưa đến cho
trước mặt cô, "Đây là hình chụp ngày Mộ Ít kết hôn, hôn lễ theo kiểu
Trung hoa truyền thống, trên người Mộ phu nhân là dùng gấm Tú Hoa, trọn
bộ trang phục và trang sức trên người có thể dùng từ giá trị liên thành
để hình dung. Anh sẽ nhờ người đi tìm gấm hoa này dự bị cho em, nếu như
em muốn dùng gấm hoa đối trục, như vậy anh sẽ phải chuẩn bị trước, thời
điểm em cắt may có thể không may, nếu không anh cũng không thể giúp được em."
"Có thật không?" Nghe đến những lời này, cô chợt trợn to
mắt, mặt vui mừng, khắc chế kích động đang nhào lên, cô kéo tay anh, lắc lắc làm nũng, "Cám ơn anh, Dịch thiếu!"
Nghe giọng nói ngọt ngào của cô, nghe cô gọi một tiếng Dịch Thiếu, nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm
lấy mu bàn tay của anh, làm cho anh không khỏi an tâm, hơi híp mắt lại,
anh khẽ cười một tiếng, "Cám ơn thì không cần, nhưng mà anh có một yêu
cầu."
"Yêu cầu gì?" Cô nháy mắt nhìn anh, nghiêm túc mà cười vui vẻ, cơ hồ khiến người khác nhìn mê mắt.
"Về sau không được gọi anh là Dịch thiếu, đổi lại cách gọi." Chuyện này anh vẫn chưa tìm được lý do để nói với cô, hôm nay có cơ hội tốt, làm sao
anh lại không tranh thủ quyền lợi của mình.
"Không gọi anh là
Dịch thiếu, vậy gọi anh là cái gì? Cũng giống như cha em, gọi anh là
Tiểu Dịch sao?" Khẽ vặn lông mày, chính cô cũng cảm thấy khó đọc.
"Gọi anh là Tiểu Dịch, chính em không cảm thấy dễ nghe sao?" Anh chau mày, nén cười, trên mặt vô cùng nghiêm túc.
Lắc đầu một cái, mắt cô nhìn thẳng,♣Diẽndàn♣Lê♣Quý♣Đôn♣nghiêm túc bên trong thêm mấy phần ngu đần bên ngoài, "Được sẽ gọi anh là Tiểu Dịch?"
". . . . . ." Ác tâm để cho anh nổi da gà.
Nhìn anh vặn lông mày, cô đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, trừng mắt nhìn, "Tiểu Ngũ? Ngũ Thiếu?"
". . . . . ." Vuốt vuốt cái trán, anh vặn lông mày nhìn bộ dáng giảo hoạt của cô, có chút dở khóc dở cười.
"Nếu không thì gọi anh là người yêu đi?" Ặc, cái này lại khiến cô nổi da gà!
"Cũng có thể." Gật đầu một cái, cách xưng hô này làm cho anh vô cùng hài
lòng, "Chờ khi em trở thành Dịch phu nhân, anh không ngại để em gọi anh
như thế."
". . . . . ." Đổi lại cách gọi, hai người đều hiểu rõ
tiếng lòng của nhau, mà người từ trước đến nay không hề đỏ mặt như cô
lại đỏ mặt.
"Được rồi, không đùa với em nữa, trước tiên hãy làm
tất cả các công việc cho xong, buổi tối anh dẫn em đi chợ Sĩ Lâm dạo
chơi, đi một chuyến đến Đài Bắc, không ăn cái gì, vậy thì rất tiếc
nuối."
Nghe đến có ăn, Úc Tử Ân cật lực vui vẻ gật đầu, đôi mắt màu lưu ly giảo hoạt toát ra hào quang sáng chói.
Nhìn bộ dáng ấy của cô, Dịch Khiêm bất đắc dĩ cười cười, giơ tay lên vuốt
vuốt đầu của cô, mặt tràn đầy cưng chìu đứng dậy đi đến trên ghế sofa,
tiếp tục ngồi đó xử lý các thư từ.
——《 quân môn sủng hôn 》——
Ban đêm, tại chợ Sĩ Lâm, Đài Bắc, náo nhiệt gấp mấy lần so với trong tưởng
tượng của cô, cả con đường đều là biển hiệu ăn uống, trong không khí
tràn đầy mùi thơm các món ăn ngon.
Kéo cánh tay Dịch Khiêm, Úc Tử Ân nhìn trái nhìn phải, tìm mười món ăn ngon trong truyền thuyết tại chợ Sĩ Lâm.
Rốt cuộc tìm được nơi bán bánh nướng nổi danh nhất, cô lôi kéo anh chen vào trong đám người, nói với ông chủ muốn mua hai cái bánh cả vị ngọt và
mặn, cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, trong sóng người
náo nhiệt, người đàn ông bên cạnh cô vô cùng chói mắt, anh tuấn và thanh nhã, trên người là bộ quần áo màu trắng, khiêm tốn lại khó nén được ánh sáng tôn quý.
Từ khi bắt đầu bước vào chỗ này, anh đã nhận được
không ít ánh mắt ngắm nhìn của những cô gái xinh đẹp, ngay tiếp theo cô
cũng trở thành người bị chú ý, sóng người ở đây rất náo nhiệt, anh lại
tận tình che chở và bảo vệ cô ở trong lồng ngực, chỉ sợ cô đi lạc, càng
sợ cô bị thương, bộ dáng thận trọng như vậy, để cho cô có cảm giác an
tâm.
Giơ lên hai phần bánh, cô đi ra ngoài, cố ý đem một ít bánh
ngọt nhét vào trong miệng anh, "Anh nếm thử xem, nghe nói đây là tiệm
bánh ngon nhất ở đây, không nếm không được!"
Nhìn cô kiên trì như thế, Dịch Khiêm chỉ cười cười, cúi đầu xuống cắn một cái, một cỗ hương
vị ngọt ngào lan tràn trong miệng, anh không thích ăn đồ ngọt nên vừa ăn đã vặn lông mày, gương mặt anh tuấn có chút uất ức. "Ngọt!"
"Hả? Không phả