
i mặn sao?" Cô giả bộ ngu ngơ cắn một khối bánh mặn, rất vô tội nháy mắt, "Là mặn thật nha!"
". . . . . ." Người khác im lặng vặn lông mày, cúi đầu xuống không hề
khách khí mà hôn lên môi của cô, đem sự ngọt ngấy trong miệng vuốt ve
môi cô, một lúc lâu khắp bốn phía xột xoạt truyền ra tiếng cười, anh đem theo sự chưa thỏa mãn mà kết thúc nụ hôn, đưa đôi mắt nhìn gò má hồng
phấn của cô, cho nên tâm tình không khỏi tốt lên: "Như thế nào, có ngọt
không?"
". . . . . ." Cắn cắn môi, cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái, bên tai là tiếng cười của những du khách để cho cô hận đến
không đào được một cái hang chui vào, ảo não dậm chân, trái lương
tâm hừ nhẹ giọng nói: "Mặn thật!"
"Được, mặn thật." Lời điểm này, là nói dối anh cũng nhận
Hiện tại dù có một người mặt đỏ đến trước mặt Úc Tử Ân diễn một vỡ kịch vui
cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình cô, nhìn các loại ăn vặt, ngược lại thẹn thùng quay đầu đi, lôi kéo người bên cạnh vào trong tiệm cháo nổi
danh nhất chợ đêm Quảng Đông, gọi một chén cháo to, hai người cùng ăn.
Múc một muỗng cháo đưa đến trong miệng anh, Úc Tử Ân rất mong đợi nhìn anh, "Nếm thử một chút xem mùi vị gì."
Lướt qua một cái, Dịch Khiêm đột nhiên khẽ nheo lại mắt, thật khó để hưởng
thụ sự đối xử như thế, nhìn nét mặt trước sau lạnh nhạt và nghiêm chỉnh
chẳng để lộ cảm xúc gì: "Anh có cảm giác mình giống như thị vệ đang thử
độc cho hoàng hậu nương nương."
". . . . . . Không cần nói như
vậy, anh cũng không giống như thị vệ, trong những bộ truyện có tình tiết máu chó thì thị vệ chỉ được coi là nam phụ, đánh một chút đoạn hay cầm
cờ chạy mà thôi, chẳng lẽ anh nghĩ mình thích hợp để làm nam phụ sao hả? Hả?!"
"Thì nam phụ không quá thích hợp... anh vẫn làm nam chính
tốt hơn." Khẽ cười một tiếng, anh cầm thìa trong tay mình lên, múc một
muỗng cháo đưa đến trong miệng cô, dịu dàng dụ dỗ: "Ăn tí rồi thì trở về nhà đi, chúng ta sẽ bay chuyến sáng sớm ngày mai!"
"Ừ, biết!"
Sau khi trở về nước,
ai bận việc người nấy, vì chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế, Úc Tử Ân càng
đâm đầu ở phòng thiết kế với mật độ thường xuyên, mỗi ngày đều làm việc
theo một đường thẳng: đi làm, sau đó trở về phòng công tác vẽ thiết kế.
Ngược lại, trong phòng làm việc cô có thêm một người, người này thường tới
thăm cô, mỗi ngày sau khi tan làm đều tới đón cô đi ăn cơm, tùy thời mà
ứng biến, đôi khi sẽ gọi Thâp Tam Lâu mang đồ ăn đến và dùng bữa tối tại phòng cô, tháng ngày trôi qua trong vui vẻ và tự tại.
Hai người
chỉ va chạm đơn giản, khắp nơi lại lộ ra tin tức hình ảnh ngọt ngào của
hai người, cho đến khi Dịch Khiêm lãng quên đi việc còn một người nữa đã về nước cùng với hai người.
Thời điểm nhận được điện thoại của
Lâm Tiểu Uyển, vừa lúc Dịch Khiêm kết thúc một hội nghị khá dài, không
ngờ cô ta lại gọi điện thoại đến cho anh, cũng không ngờ đến việc mình
lại nhớ dãy số điện thoại của cô ta, hài hước khẽ nâng khóe môi lên,
lười biếng ứng phó mấy câu nói sau liền cúp điện thoại.
Cầm lấy
điện thoại nội bộ thông báo cho Văn Khâm: "Đi đến sân bay đón người kia, thuận tiện vì cô mà làm tiệc tẩy trần, khi nào chọn xong địa điểm thì
nói tôi một tiếng, chậm một tí tôi sẽ qua."
"Được!" Dịch Khiêm
không nói phải đi đón người nào, nhưng trước kia anh đã nhận được thư
của cận vệ, đại khái cũng đoán được là ai.
Sau khi sửa sang xong tài liệu, Văn Khâm cầm chìa khóa xe chạy tới sân bay.
Tại đại sảnh của sân bay, Văn Khâm đứng an tĩnh, ánh mắt rơi vào chiếc áo
đầm đỏ của người vừa bước ra khỏi cửa kiểm soát, chiếc áo Chanel cổ rộng và chiếc quần dài, trước ngực xẻ rộng để lộ ra đường cong hoàn mỹ, da
thịt tuyết trắng, tỷ lệ vóc dáng vô cùng cân đối, tóc quăn xõa trên vai, cao quý lại mang phong cách ưu nhã khó đoán
Sự xuất hiện của cô
rất nhanh dẫn đến ánh mắt chú ý của nhiều người, mắt kính rộng vành để
cho người ta biết che đẩy bên trong là một gương mặt hoàn mỹ, không ít
người bắt đầu suy đón đó có phải là một đại minh tinh nào đó không.
Văn Khâm hơi híp mắt lại, không khỏi nghĩ, Lâm Tiểu Uyển của mấy năm trước
so với hiện tại, hình như không khác nhau cho lắm, chỉ là so với quá khứ thì có thêm mấy phần thành thục, mấy phần khiêu gợi, cách sống của
người nước ngoài rèn luyện cho người ta cách tự sinh tồn, hay nói cách
khác là dần thay đổi chính mình.
Mặc kệ người kia là Lâm Tiểu Uyển hay là Lâm Quân Dao, hợp thành một.
Một người phụ nữ có thể sống thuận buồm xuôi gió trong hoàn cảnh như thế,
nếu noí là phải giữ được sự thuần khiết nhất định thì đó là điều không
thể, vì một cô gái đơn thuần không thể nào sống sót được trong thế giới
thâm độc này, mà đó còn là giới người mẫu với nhiều cạnh tranh tàn khốc.
Văn Khâm đi lên trước, lễ phép nhìn cô, nhàn nhạt mở miệng: "Tiểu thư Lâm."
Thấy anh chỉ cho người tới đón, Lâm Tiểu Uyển hơi thất vọng, cũng chỉ là
chốc lát, rất nhanh lại khôi phục nụ cười dịu dàng, "Tiểu Dịch đâu? Anh
ấy không đến sao?"
"Tổng giám đốc đang đi họp, bảo tôi đến đón cô trước, đợi lát nữa họp xong anh ấy tới nữa!"
"A, như vậy sao! Vậy cũng tốt! Chúng ta đi th