
lùng thường có của cô
ta.
Lúc này Văn Khâm cũng trở về chỗ ngồi, vừa ngồi xong đã nghe thấy âm
thanh người chủ trì muốn mời từ trên đài truyền đến: "Hiện tại, cho mời
người đứng ra tổ chức của Thụy Nhĩ tổng giám đốc điều hành Dịch Khiêm
tiên sinh lên đài trao giải vô địch! Xin mời!"
Người chủ trì vừa dứt lời, Úc Tử Ân chợt ngẩng đầu nhìn về phía người
đàn ông ngồi ở hàng trước chậm rãi đứng lên, trên vẻ mặt khó nén được
kinh ngạc cùng kinh ngạc!
Dù thế nào cô cũng không nghĩ tới, tổng giám đốc điều hành của Thụy Nhĩ lại là anh!
Khó
trách Lam Mộ Duy vừa trở về nước là có thể nhảy dù tới vị trí Phó tổng,
hóa ra anh là boss lớn ở phía sau màn! Cô thật đúng là ngu ngốc, sớm nên nghĩ đến mới phải, dù Hạ Khương Tuyết thương yêu cô thế nào, cũng không thể nào ở trước trận tranh tài cho cô nghỉ ngơi được, càng không thể
nào không thông qua Lam Mộ Duy phê chuẩn liền cho cô nghỉ phép, có lẽ là bởi vì trước đó anh cho phép cô nghỉ ư?!
Khuôn mặt tươi cười cứng ngắc, cô nhìn thẳng về phía bóng dáng đi lên
đài, vẫn ưu nhã cao quý như cũ, hình như dù lúc nào anh đều là người
chói mắt nhất trong đám đông.
Theo bản năng, cô quay đầu nhìn về góc bên trái, bóng dáng Lâm Tiểu Uyển đứng ở đằng kia, trên người còn mặc bộ váy kia, hình như là nghe được
âm thanh người chủ trì muốn mời sau đó chạy từ phía sau đài đến nhìn
lén.
Từ góc độ này của cô nhìn sang, cô thấy rõ ràng nét mặt cô ta, trên mặt
vội vàng mà vui sướng, cô có thể cảm giác được giờ phút này ánh mắt cô
ta đầy sùng bái và ái mộ, một phút cũng không muốn bỏ qua nhìn về phía
người đàn ông trên đài.
Những năm trước kia, mặc dù cô ta vẫn luôn đề cập bạch mã hoàng tử với
cô, nhưng cô cũng không biết, giữa bọn họ còn có chuyện xưa.
Giờ phút này cô đã không phân rõ được là Lâm Tiểu Uyển lừa cô hay là
chính mình đang lừa mình dối người, có một số việc đúng như Dịch Khiêm
nói, bỏ lỡ thật sự không thể trở lại như trước.
Cầm chiếc cúp và giấy chứng nhận từ trong tay cô lễ nghi, Dịch Khiêm nửa cười đưa cho Úc Tử Ân, trên gương mặt tuấn tú dịu dàng thoáng qua nhàn nhạt cưng chiều, "Úc tiểu thư, chúc mừng!"
"Cám ơn!" Do anh ban thưởng cho mình, thật sự khiến cô ngoài ý muốn! Càng thêm ý nghĩa vô cùng!
Nghiêng người sang, người chủ trì bên cạnh đưa microphone cho anh, cầm
microphone, Dịch Khiêm lễ phép nhìn xuống tân khác dưới đài,"Cảm ơn các
vị không ngại đường xa đến tham gia cuộc thi thiết kế hôm nay, tại đây
tôi còn có một chuyện vui muốn chia sẻ với mọi người!"
Nói xong, anh nghiêng người sang, quỳ một chân trên đất ngẩng đầu lên
hướng Úc Tử Ân, móc ra chiếc nhẫn kim cương chuẩn bị từ sáng: "Lúc này,
tôi chân thành hướng Úc Tử Ân tiểu thư cầu hôn!"
"......." Dưới đài chấn động, xôn xao bàn tán nghị luận, hơn nữa là rào
rào chúc mừng, ký giả truyền thông càng không buông tha bất kỳ ống kính
nào, nhanh chóng tách tách!
Kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt một gối quỳ xuống cầu hôn với
mình, Úc Tử Ân ngây sững tại chỗ, căn bản không biết nên có phản ứng gì, anh cầu hôn quá mức đột ngột, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý!
Dưới đài, Hạ Ninh Huân thấy cô không có phản ứng lại lo lắng thay Dịch
Khiêm, vội lôi kéo người bên cạnh kêu lên: "Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!"
Nắm chặt cúp trong tay, Úc Tử Ân kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt
giơ chiếc nhẫn kim cương đợi mình đồng ý, hốt hoảng nhìn đám người ồn ào và đèn flash không ngừng lóe lên phía dưới đài, lúng túng giật giật
khóe miệng, nhíu nhíu lông mày nhìn về phía Dịch Khiêm: "Anh đứng lên
trước đi!"
"Buổi sáng em đã đồng ý anh rồi đấy!"
"............" Ngước mắt, cô khẽ run nhìn về phía Lâm Tiểu Uyển đứng
dưới đài, lại nhìn người đàn ông chân thành trước mặt, do dự, giãy giụa, cuối cùng lúc phía dưới đang nháo hò hét ồn ào thì gật đầu một cái đáp
lời cầu hôn của anh.
Chỉ một lần này thôi, cô muốn cố gắng vì hạnh phúc của mình, mặc dù phía trước đầy chông gai.
Giơ tay lên, Dịch Khiêm nắm lấy tay cô, đem chiếc nhẫn kim cương màu
hồng lồng vào trên ngón tay của cô, lúc này mới vịn vào cô đứng dậy,
tiếp nhận ánh đèn flash đông đảo và lời chúc mừng của tân khách dưới
đài.
Người chủ trì cũng thông qua microphone chúc mừng hai người, không khí
náo nhiệt trao giải đã đạt đến cao triều, vậy mà ngay vào lúc này, Diệp
Tư Mẫn vẫn đứng ở trong góc đột nhiên chạy lên đài đoạt lấy microphone
trong tay người chủ trì, lớn tiếng chất vấn: "Dịch tổng, Úc tiểu thư
thắng có phải quá mức đơn giản hay không? Ngôi vị quán quân này, sợ rằng ẩn chứa điều mờ ám? Hay là do tất cả giám khảo nể mặt anh, để cho cô ta được vô địch?!"
Không ngờ cô ta lại đột nhiên xông lên đài, Úc Tử Ân ngẩn người, quay
đầu nhìn về phía Dịch Khiêm sắc mặt lạnh lẽo, khẽ nhăn lông mày, lần này Diệp Tư Mẫn không có giành được giải thưởng mặc dù không có cam lòng,
cũng không thể trong trường hợp nào khiến Dịch Khiêm không xuống đài
được, mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng đều ở Thụy Nhĩ, cô ta làm như vậy, không khác nào tát Thụy Nhĩ một bạt tai!
Bởi vì cô ta chất vấn, tiếng nghị luận dưới đài lại tiếp tục, ánh mắt
đông đảo đều