
ám Hạ, trước phải chúc mừng cô, thay tôi bồi dưỡng được nhà
thiết kế ưu tú như vậy.” Gật đầu một cái, Dịch Khiêm Mạch lễ phép duỗi
tay về phía cô ta, chỉ sợ là lễ nghi cao nhất của boss lớn.
Hạ Khương Tuyết có chút thụ sủng nhược kinh đưa tay bắt tay với anh. Nụ
cười nhạt nhòa, “Tôi cũng không ngờ phòng thiết kế Thụy Nhĩ nhân tài ẩn
dật, Ân Ân là viên minh châu, hôm nay cuối cùng cũng tỏa sáng, tôi cũng
coi như là an ủi.”
“Là tổng giám Hạ có phương pháp giáo dục.” Dịch Khiêm Mạch lễ phép cười
yếu ớt, trong lời nối đều là sủng ái và dung túng đối với Úc Tử Ân.
“Tổng giám Hạ, cảm ơn cô! Cám ơn cô cho tới nay luôn chiếu cố tôi!” Dịch Khiêm Mạch đã mở miệng, người cầm giải vô địch như cô cũng nên cám ơn
người dìu dắt cô Bá Nhạc* mới đúng.
*Bá Nhạc( người thời xuân thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. ngày
nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, “Bá Nhạc” không những chỉ cá nhân mà còn có thẻ dùng để chỉ tập
thể).
“Khách sáo quá, đây là chuyện tôi nên làm!” Gật đầu một cái, Hạ Khương Tuyết nhận lấy ly rượu người phía sau đưa
tới, đưa cho hai người trước mặt, lễ phép mà hàm súc mời rượu: "Tôi mời
hai vị một ly! Chúc mừng hai vị!"
"Cám ơn!" Úc Tử Ân và Dịch Khiêm Mạch liếc nhìn lẫn nhau, giơ ly rượu kính Hạ Khương Tuyết một ly.
Mời rượu xong, Hạ Khương Tuyết nói mấy câu sau đó trở lại chỗ ngồi của
mình, người phòng thiết kế xung quanh cũng giơ ly rượu lên mời, người
phòng thiết kế đều ở đây, chỉ thiếu Diệp Tư Mẫn và Lam Mộ Duy.
E ngại thân phận của Dịch Khiêm Mạch, mấy nhà thiết kế bình thường của
phòng thiết kế cũng không dám mời Úc Tử Ân uống rượu ngay trước mặt Dịch Khiêm Mạch, kính rượu một vòng xong, ngồi trở lại chỗ của mình ca hát
đánh bài.
Bình thường vốn cũng không thích trường hợp như vậy, Úc Tử Ân khách sáo
lên tiếng chào mọi người sau đó dẫn Dịch Khiêm Mạch ra khỏi phòng.
Mới từ phòng ra ngoài, dì Hồng quản lý Kim Cung vội vàng chạy tới, thấy
hai người, vội vàng cười tiến lên đón, "Dịch thiếu tới, Ân Ân."
"Dì Hồng." Hai người gọi khẽ, Dịch Khiêm Mạch đưa tay ôm sát người trong ngực hơn, "Hôm nay Lam quán chiêu đãi khách là nhà thiết kế của Thụy
Nhĩ, dì phân phó xuống dưới, tôi tính tiền, để cho bọn họ chơi thỏa
thích."
"Được." Gật đầu một cái, dì Hồng nhìn Úc Tử Ân một cái, do dự mở miệng:
"Đường Tam thiếu ở Chanh quán, nói là uống say, Ân Ân, cô có nên đi xem
một chút hay không?"
". . . . . ." Do dự một chút, Úc Tử Ân quay đầu nhìn Dịch Khiêm Mạch một cái, lắc đầu, "Không đi, dì dặn người mang anh ta trở về!"
Hôm nay cô đã đính hôn với Dịch Khiêm Mạch, sẽ tiếp tục dây dưa cùng
Đường Minh Lân, chỉ làm tổn thương lẫn nhau sâu hơn mà thôi, tình nguyện buông tay, đau dài không bằng đau ngắn.
"Tốt, tôi biết rồi!" Gật đầu một cái, dì Hồng cười nhìn về phía hai người, "Chuyện đính hôn, chúc mừng hai vị nhé!"
"Cám ơn dì Hồng." Khẽ cười tiếp nhận lời chúc của trưởng bối, Dịch Khiêm Mạch nhàn nhạt mở miệng: "Ngày mai tôi muốn đến nhà họ Úc thăm hỏi, dì
Hồng cũng đi cùng chứ!"
"Được!" dì Hồng gật đầu một cái, "Vậy tôi đi trước, hai người cũng sớm trở về đi thôi!"
Đi lên lầu một, hai người không ngờ thấy bóng dáng từ bên ngoài tiến vào, bỗng dừng lại bước chân.
"Mộ Duy." Dịch Khiêm Mạch nhàn nhạt mở miệng, nhìn thấy hai người bọn
họ, Lam Mộ Duy thoáng ngừng lại, cuối cùng vẫn đi lên, trên mặt hòa nhã
hình như tràn ngập trầm lắng.
Quay đầu đi, Lam Mộ Duy nhìn chằm chằm Úc Tử Ân một cái, hít một hơi thật sâu, "Chúc mừng Ân Ân, cậu nhỏ."
"Cám ơn!" Gật đầu một cái, Dịch Khiêm Mạch lễ phép cười cười, "Mấy ngày
nữa tôi sẽ dẫn Ân Ân về nhà, nếu không bận việc thì cháu cũng trở về
cùng!"
"Dạ." Con mắt trầm hơn, Lam Mộ Duy cười khổ ngước mắt nhìn về phía Úc Tử Ân: "Ân Ân, tranh tài hôm nay, anh thay mặt tiểu Mẫn nói xin lỗi với
em, cô ấy chỉ là quá muốn thắng em, cho nên mới không chừa thủ đoạn nào
như vậy."
"Không cần nói xin lỗi, tôi sẽ không đem chút chuyện nhỏ này để ở trong
lòng." Cười cười gượng ép, Úc Tử Ân ngước mắt chống lại tầm mắt của anh
ta, "Người của phòng thiết kế đều ở Lam quán, anh lên đi!"
"Không, tôi chỉ tới gặp em, nói tiếng chúc mừng với em rồi trở về." Nắm
chặt tay, anh ta quay đầu nhìn về phía Dịch Khiêm Mạch, người cậu nhỏ
mình tôn trọng nhất, cười khổ sở: "Cậu nhỏ, đối tốt với Ân Ân một chút."
"Cậu biết rõ." Nhìn dáng vẻ cô đơn của Lam Mộ Duy, mắt Dịch Khiêm Mạch
hơi trầm, trong hơi thở không thể nghe thấy một tiếng thở dài hơi nhỏ.
Sớm biết như thế, sao lúc trước còn làm.
"Không có chuyện nữa thì cháu đi về trước." Không đành lòng thu hồi ánh
mắt, Lam Mộ Duy xoay người rời đi, bóng dáng kiêu ngạo mà quật cường,
giống như là buộc mình cắt đứt một tia hi vọng cuối cùng, cắt đứt ý niệm cuối cùng.
Nhìn bóng dáng rời đi, Úc Tử Ân nghiêng người sang tựa vào trong ngực
Dịch Khiêm Mạch, khẽ thở dài một cái, cho đến hôm nay, cô rốt cuộc hiểu
rõ cái gì gọi là xoay người chính là cả đời.
"Không cần đau lòng cũng không cần khổ sở, có vài chuyện, không mất đi
sẽ không hiểu được quý trọng. Nó đối với e