Polly po-cket
Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326055

Bình chọn: 8.00/10/605 lượt.

m chỉ là mê hoặc chấp niệm,

chờ nó hiểu được, thấy người bên cạnh, cũng sẽ không chấp nhất nữa."

"Người bên cạnh. . . . . . Anh là chỉ Diệp Tư Mẫn?"

"Nếu không em cho rằng còn có ai? Có một số việc người đứng xem sáng

suốt người trong cuộc mơ hồ, mấy năm này Diệp Tư Mẫn luôn ở bên cạnh nó, nhưng nếu thật không có cảm giác, theo tính nó, sẽ không để cho cô ta

tiếp tục dây dưa, chỉ là người phụ nữ Diệp Tư Mẫn . . . . . . nên thiện

lương chút. Chờ bọn chúng tự mình nghĩ thông, cũng không rối rắm nữa.

Cho nên em không có sai, không cần tự trách."

"Không có tự trách, chẳng qua là cảm thấy việc đời khó đoán thôi." Cô đã từng cho là mình sẽ gả cho người đàn ông này, lại không nghĩ rằng vẫn

còn cách xa.

Khẽ thở dài một cái, anh ôm cô ra khỏi Kim Cung, đi thẳng về nhà.

——《 quân môn sủng hôn 》——

Bởi vì ngày hôm sau phải về nhà họ Úc ăn cơm, cộng thêm việc Dịch Khiêm

Mạch chính thức tới cửa thăm hỏi, để không khiến mình thất lễ ở trước

mặt trưởng bối, sáng sớm Dịch Khiêm Mạch sai người chuẩn bị xong một xe

quà tặng, Úc Tử Ân thấy mà da đầu tê dại.

"Em nói này Dịch tiên sinh, anh không cần làm như cứu tế nạn dân, cha em cũng không thiếu cái gì, anh làm thế không phải quá khoa trương đấy

chứ? !"

"Đây là con rể tương lai hiếu kính cha vợ, cũng không thể quá khó coi!

Nếu cha em mất hứng không đồng ý gả em cho anh thì làm thế nào? Vì để

ngừa ngộ nhỡ, những công tác chuẩn bị vẫn nên làm ổn thỏa!"

"Dạ dạ dạ. . . . . . Anh có tiền anh cứ tùy ý!" Thật là hết cách với anh, chuyện gì anh cũng lý luận.

Trở lại nhà Úc, sáng sớm Úc Bảo Sơn đón dì Hồng, biết bọn họ sẽ trở về

ăn cơm, sớm kêu quản gia chuẩn bị không ít món ăn, thấy thời gian hơi

sớm, vẫn chưa tới bữa trưa, Úc Bảo Sơn định lôi kéo Dịch Khiêm Mạch vào

trong viện thưởng thức trà nói chuyện phiếm.

Mặc dù Úc Bảo Sơn là người thô hào, nhưng vẫn rất biết thưởng thức trà,

liên tiếp khen ngợi Dịch Khiêm Mạch đưa trà ngon, thỉnh thoảng nói tới

giới thương nghiệp, hai người cũng rất ăn ý, nói tới những chuyện kia

đều nghiêm túc.

Ôm một túi rau cải từ phòng bếp ra ngoài, Úc Tử Ân không khách khí lôi

kéo Dịch Khiêm Mạch nhặt rau, hoàn toàn không thấy ánh mắt ám hiệu của

Úc Bảo Sơn.

Ngược lại Dịch Khiêm Mạch mở miệng: "Bác trai không cần coi cháu như

khách, về sau đều là người một nhà, ở nhà bà xã ra lệnh chính là thánh

chỉ, giúp một chút cũng không phải là chuyện gì to tát."

"Xem đi, đây chính là cha không đúng, đàn ông không nhất định sẽ phải ở

bên ngoài đánh liều trở lại chuyện gì đều giả bộ đại gia không làm, đến

đây, giúp một tay giúp một tay, nhiều người sức mạnh lớn!"

Kết quả là bốn người ngồi ở bên cạnh bàn nhặt rau, vui vẻ hòa thuận.

Giúp một tay, thỉnh thoảng Úc Bảo Sơn quay đầu nhìn về phía Dịch Khiêm

Mạch, mở miệng hỏi: "Tiểu Mạch, chừng nào thì cháu mang Ân Ân đi gặp cha mẹ cháu? Chuyện giữa hai con, còn cần thông qua sự đồng ý của họ mới

được."

"Cháu đã tính toán rồi, ngày mai hoặc là ngày kia trở về đều được, chỉ

chờ Ân Ân thôi, cháu sợ cô ấy còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để gặp cha mẹ chồng, quá mức vội vàng thì cháu sợ làm cô ấy sợ." Anh làm tất cả mọi

chuyện, đều suy tính vì cô trước.

Quay đầu, Úc Bảo Sơn nhìn con gái trầm mặc không nói, khẽ thở dài một

cái: "Cô dâu xấu xí sớm muộn vẫn phải gặp cha mẹ chồng, con là vãn bối

không cần lanh chanh láu táu không có lễ độ, biết không?"

"Biết, trong lòng con có tính toán!" Đi gặp cha mẹ Dịch Khiêm Mạch đối

với cô mà nói cũng không phải việc khó gì, khó khăn là biết ở nơi đó gặp phải chị Dịch Khiêm Mạch - mẹ Lam Mộ Duy.

Đối với người phụ nữ đã từng quở trách cô không đáng giá, cô vẫn luôn sợ hãi trong lòng, cũng hoàn toàn là bởi vì như vậy, mới khiến cô trong

mấy năm cố gắng không ngừng, tiếp đó thoắt cái trở thành nhà thiết kế

quốc tế nổi tiếng.

Cô không thể là cô gái không có tự ái, cũng chỉ là thiếu quyết đoán, vô cùng chây lười đối với việc đời mà thôi.

Mấy năm này Úc Bảo Sơn đã từng cảm thán tiếc nuối với cô là không có con trai, hi vọng cô có thể học tiếp quản chuyện của công ty, mỗi lần cô

luôn là lấy lý do bận rộn công việc mà đẩy trách nhiệm, lại

quên Úc Bảo Sơn cũng chỉ có một đứa con gái là cô.

Bây giờ cô và Dịch Khiêm Mạch đính hôn, về sau hai người muốn làm bạn

gắn bó suốt đời, vì vậy anh trở thành nửa đứa con trai của Úc Bảo Sơn,

chuyện gửi gắm vào trên người cô thì Dịch Khiêm Mạch tự nhiên sẽ gánh

chịu thay cô, mà cô lại có cớ lười biếng.

Tiểu Ninh nói không sai, cô thật đúng là tảng đá, đá một cái cút xuống, không đá sẽ bất động nương nhờ tại chỗ.

Dùng cơm trưa xong, sợ buổi chiều Dịch Khiêm Mạch còn có việc, Úc Bảo

Sơn cũng không giữ người, rời khỏi nhà họ Úc, Úc Tử Ân ngồi ở ghế cạnh

tài xế quay đầu liếc nhìn người đàn ông chỗ tài xê một cái, do dự mở

miệng: “Dịch tiên sinh, thương lượng với anh chuyện này.”

“Hả?” Người ngồi chỗ tài xế thả chậm tốc độ xe, quay đầu nhìn cô một cái dịu dàng hỏi: “Muốn thương lượng cái gì với anh?”

“Cha em chỉ có một mình em là con gái, tương lai ông về hưu, tập đoàn

Bảo Úc vẫn phải do em đảm nhận, em biết