kia cũng chỉ là hư danh, tôi chỉ muốn sống như người bình
thường, giống như những nhà thiết kế khác, tự do tự tại làm chuyện mình
muốn làm, không bị những danh tiếng kia trói buộc, đây là tối kỵ của nhà thiết kế."
Có lúc lòng chuyên tâm, tác phẩm thiết kế ra được, ngược lại còn có sức quyến rũ còn có cảm giác.
"Tôi hiểu." Gật đầu một cái, Hạ Khương Tuyết cười thoải mái, "Hi vọng đến QM, sẽ không buông tha giấc mộng của mình."
"Sẽ không, mặc dù muốn buông tay vài thứ, có chút đáng giá để tôi kiên trì, tôi vẫn sẽ kiên trì."
"Vậy thì tốt!" Khẽ thở dài một cái, cuối cùng Hạ Khương Tuyết vẫn còn
chúc phúc tự đáy lòng: "Hi vọng em càng ngày càng tốt, có thời gian trở
lại đây chơi!"
Cảm kích nhìn cô ta, Úc Tử Ân gật đầu một cái: "Dĩ nhiên! Hai chỗ cách
nhau không xa, có thời gian có thể ra ngoài cùng nhau ăn bữa cơm."
"Tốt!"
Từ phòng làm việc ra ngoài, Úc Tử Ân hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi
thở dài ra, thời gian 5 năm, mặc dù phòng thiết kế vẫn là khu vực làm
việc, nhưng mà ở trong trí nhớ của cô, có vài thứ chắc là sẽ không thay
đổi.
Biết cô từ chức, Tương Tương cùng vài nhà thiết kế khác rối rít bu lại,
nhìn Úc Tử Ân dọn dẹp cái bàn, do dự làm như thế nào đi khuyên cô ở lại.
"Chị Ân Ân, chị muốn đi thật à? Tại sao vậy? Chị mới vừa đạt vô địch,
phía trên nên cho chị thăng chức mới phải, chị đừng đi có được hay
không?" Tương Tương lôi tay của cô, mặc dù biết rõ cô sắp là nữ chủ nhân của Thụy Nhĩ, vẫn mở miệng giữ lại.
"Đúng vậy đó, Ân Ân, mặc dù cô và boss lớn đính hôn, nhưng chúng tôi cũng không bỏ được cô!"
"Chúng ta cũng làm việc với nhau đã lâu, Ân Ân, cô đột nhiên đi chúng tôi sẽ không quen. . . . . ."
"Chị Ân Ân. . . . . ."
Anh một câu tôi một câu, một nhóm người tiền đến gần rối rít mở miệng
giữ lại, có mấy phần thật lòng thì Úc Tử Ân cũng thấy rõ ràng, công tác ở đây năm năm, cô cũng không bỏ được, nhưng có lúc có bỏ mới có được, nếu lựa chọn làm việc bên cạnh Dịch Khiêm Mạch, cô tất nhiên phải buông tay một vài thứ.
"Tôi chỉ rời Thụy Nhĩ mà thôi, cũng không phải là không trở lại, qua
thời gian nữa tôi sẽ đi Tổng Công Ty làm, chúng ta vẫn có thể giống như
trước đây, sau khi tan việc đi ra ngoài ăn cơm và ca hát! Dù sao hai chỗ cách nhau không xa, mọi người chớ làm vẻ mặt buồn đau ly biệt, cảm giác quá đau đớn dễ dàng ảnh hưởng tới sáng tác đấy!"
". . . . . ." Mọi người liếc nhìn lẫn nhau, mặc dù còn muốn nói thêm cái gì, cũng không cách nào nói ra khỏi miệng, dù sao cô đến chỗ boss lớn
làm, bây giờ người ta còn là quan hệ vị hôn phu vị hôn thê, ai cũng hiểu đạo lý gần quan được ban lộc.
Úc Tử Ân chân trước mới từ cao ốc ra ngoài, thời điểm đang chuẩn bị lên
xe, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng: "Úc Tử Ân, cô đứng lại!"
Nghe được âm thanh này, Úc Tử Ân quay đầu liếc nhìn Diệp Tư Mẫn đuổi
theo ra ngoài sau lưng, khẽ nhíu lông mày, quay đầu đem cái rương trong
tay cho tiểu Toa, "Vào trong xe chờ chị trước!"
"Dạ!" Quay đầu liếc nhìn người phụ nữ đuổi theo ra, tiểu Toa đem đồ thả
vào đuôi xe xong, lạnh lùng ngồi vào ghế lái phụ, cách không xa nhìn
người phụ nữ đi lên trước, cẩn thận đề phòng cô ta làm ra chuyện tổn
thương Úc Tử Ân.
Âm thanh giày cao gót chua chát đánh ở trên sàn nhà, Diệp Tư Mẫn dừng
bước lại, nhíu mày nhìn về phía người phụ nữ trước mặt mọi thứ không
bằng cô ta lại cái gì cũng thắng cô ta, kiêu ngạo nâng cằm lên, vừa mở
miệng chính là giọng chất vấn: "Cuộc thi thiết kế, cô ngấm ngầm hại tôi
một lần, tôi sẽ nhớ món nợ này!"
"Phó tổng Diệp, hình như cô lầm, cái gì gọi là tôi ngấm ngầm hại cô một
lần? Là chính tô chép lại sáng ý của người khác, sao trách lên trên đầu
tôi? Cô nói như vậy, không khác nào gián tiếp thừa nhận mình chép lại,
có ý này?"
"Cô. . . . . ." Đúng là cô ta chép lại, không sai, nhưng làm sao cô ta
ngờ đến, nhà thiết kế quốc tế nổi tiếng YEN lại là cô! Nếu không phải
Lam Mộ Duy nhắc nhở cô ta, sợ rằng cô ta nghĩ mãi mà vẫn không rõ nguyên nhân chính mình bị thua!
Hơn nữa rất rõ ràng ngày đó ở tài liệu thị trường gặp phải cô, cô ta đem nút cài đụng ngã lăn trên mặt đất, tất nhiên là chứa mấy phần tính
toán, tác phẩm tú trong tuần lễ thời trang Paris cũng chỉ là cuộc thi
thiết kế mấy ngày trước, mặc kệ cô nghĩ như thế nào, cũng cảm thấy là cô tính toán cô ta!
"Năm năm trước cô đoạt cơ hội và người đàn ông của tôi, bây giờ tôi có thể không
so đo những thứ này với cô, nhưng tôi nghĩ quá khứ tôi tạm nhân nhượng
thuộc về tự ái của tôi, thời gian năm năm cô cầm chi phí chung ra nước
ngoài học, rất dễ nhận thấy cô không hề học được cái gì, chỉ học đến thế nào là chép lại sáng ý của người khác. Năm năm trước cô không phải tôi, năm năm sau vẫn thế, thân là người thua, cô không kiểm điểm tội lỗi của mình, ngược lại tới nơi này chất vấn tôi hãm hại cô? Nếu tâm tư cô
trong sáng, tôi có thể hãm hại cô được sao? Tự mình làm bậy thì không
thể sống được, không trách được tôi.”
“.....” Sắc mặt Diệp Tư Mẫn trắng xanh nhìn người phụ nữ xa lạ mà lạnh
lùng, đã không nhu nhược giống năm đó, thậm chí kiên cường kiêu ngạo đủ
để g