
ba năm cơ mà? Trải qua nhiều chuyện như vậy, anh đã
là một người đàn ông ba mươi tuổi, cũng không còn là một bé trai vừa
tuổi yêu, lại có chút lỗ mãng.
“Tổng giám đốc!” Gõ cửa phòng rồi đi vào, Úc Tử Ân dừng lại trước bàn
làm việc, lễ phép lên tiếng gọi người đàn ông đang ngồi mất hồn trên
ghế.
“Ừ.” Bừng tỉnh, anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt không tự chủ được mà trở
nên nhu hòa, hỏi thăm theo lệ thường: “Như thế nào, đã quen với công
việc mới chưa?”
“Tạm được, đang làm quen với cơ chế hoạt động của công ty, cùng với các
hạng mục công ty quả lý, em muốn mình nhanh chóng đi vào quỹ đạo, chỉ là có ít thứ cần thời gian để làm quen, hy vọng em sẽ không làm anh thất
vọng.”
“Vậy thì tốt, em phải cố gắng học tập, anh rất vui mừng, có cái gì không hiểu có thể hỏi Văn Khâm, thời gian anh làm việc cũng bận, có lúc anh
không có ở công ty, rất nhiều việc đều do anh ấy quyết định thay anh,
năng lực của anh ấy dư dả để dạy em.”
“Ừ, em hiểu rồi, em sẽ nỗ lực!” Năng lực Văn Khâm vì vừa mới đến công ty nên cô không hiểu lắm, nhìn anh tin tưởng anh ta như vậy, nghĩ đến cũng không thua kém ai.
Khẽ cười một tiếng, anh hỏi sang chuyện khác, dịu dàng hỏi: “Buổi trưa chúng ta cùng nhau đi ăn đi!”
“Được!” Gật đầu một cái cô nhìn đồng hồ. “Còn năm phút nữa tan việc…”
Ngước mắt liền thấy người đàn ông đối diện cầm áo khoác lên, chậm rãi đi về phía cô, “Không cần so đo năm phút này, đi thôi, chúng ta có thể tan việc sớm!”
“Nhưng anh là Boss, em không phải là Boss, về sớm sẽ bị trừ điểm chuyên cần!” Người đàn ông này, tại sao có thể an gian!
“Không sao, anh là Boss, anh quyết định.” Nói xong, anh mang theo cô rời khỏi phòng làm việc, trước khi đi không quên gọi một cú điện thoại cho
Văn Khâm, dặn dò một tiếng, sau đó liền ôm người bên cạnh vào thang máy.
Ra ngoài dùng bữa trưa, đột nhiên Úc Tử Ân nghĩ đến vấn đề, kéo bóng
dáng đang chuẩn bị lái xe đi: “Ngày mai đi đến nhà của anh chào hỏi, em
không thể đi tay không? Em muốn chuẩn bị một vài thứ?”
“Không cần chuẩn bị cái gì cả, người tới là tốt rồi.” Dừng bước lại,
Dịch Khiêm Mạch lười biếng nhìn về phía cô, cười một tiếng hình như cũng không để việc này trong lòng, hay là quà tặng đối với anh không quan
trọng?
“Nhìn anh thử đi, cái gì cũng không được qua loa! Ngày mai là em đi gặp
người lớn trong nhà, không phải là anh!” Nếu thật là để mấy hình tượng,
về sau cô còn có thể ở lại nhà họ Dịch sao!
“Được, vậy chúng ta đi mua đồ ngay.” Anh nghiêng người sang thay cô mở cửa xe.
Mới vừa ngồi lên xe, người ngồi ở ghế phụ lái lại không nhịn được mở
miệng hỏi: “Mẹ anh thích gì? Hoặc có nói là muốn gì không, như thế em
mới biết nên mua gì!”
“Hiện tại thứ mẹ anh muốn nhất chính là con dâu.” Anh nhìn cô một cái, có bộ mặt phớt tỉnh mở miệng nói ra.
“Nói cái gì đó, đứng đắn một chút đi!”
“Điều anh nói là sự thật, không có đùa giỡn với em. Anh cảm thấy dẫn
được em trở về, bà ấy sẽ rất vui vẻ. Nhưng mà nếu em phải mau quà tặng,
vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ! Tránh quay đầu lại em oán trách anh
thấy chết mà không cứu!” Khởi động động cơ xe, anh đảo quanh tay lái đem xe lái ra ga khỏi tầng ngầm.
“Bây giờ anh cũng đã thấy chết mà không cứu rồi, nếu ngày mai anh mang
em trở về nhà họ Dịch, sau đó liền buông tay mặc kệ em, em phải làm thế
nào đây?!”
“Sẽ không, anh sẽ không bỏ lại một mình em ở đó đâu, đừng lo lắng, cũng
chỉ là đi gặp người lớn trong nhà mà thôi, không phải là đại sự, chớ làm cho mình khẩn trương như vậy, xem cả buổi trưa chẳng ăn được là bao,
khẩu vị không tốt sao?”
“Không phải, trời nóng nực không quá muốn ăn.”
“Vậy đợi lát nữa dạo phố mua đồ xong, dẫn em đi đến tiệm bánh ngọt, cố
ăn chút đồ ngọt, tránh cho buổi chiều không có sức lực làm việc.”
“Được.” Gật đầu một cái, cô nhìn anh nở nụ cười ngọt ngào, không nghĩ tới cô ăn nhiều anh đều nhớ kỹ.
Đứng trước một cửa hàng chuyên bán dòng hàng cao cấp, Úc Tử Ân do dự
không biết nên chọn chiếc váy nào cho mẹ của Dịch Khiêm Mạch, không
quyết định chắc chắn được, cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên
cạnh, “Em cảm thấy cái nào hợp với mẹ anh?”
“Em là nhà thiết kế, em quyết định cái nào là được rồi.” Nói xong, anh
lấy điện thoại di động mở đến chỗ photo album, mở ảnh mẹ anh lên cho cô
nhìn: “Em nhìn dáng người bà rồi chọn.”
Nhìn người phụ nữ cao quý dịu dàng trong ảnh, trong lòng Úc Tử Ân mơ hồ
đã nắm chắc, đem hai bộ quần áo trong tay đặt vào chỗ cũ, tiếp tục tìm
kiếm mục tiêu của mình. Mặc dù Dịch Khiêm Mạch liên tục bảo đảm với cô việc mẹ mình là người rất dễ sống, nhưng trên đường bay đến Bắc Kinh, Úc Tử Ân vẫn là không khống chế được sự lo lắng trong lòng, coi như đây không được tính là lần đầu
tiên cô đi gặp mặt người lớn, lần đầu tiên đồng ý với ông nội Đường gả
cho Đường Minh Lâm, thì cô phải đi gặp vợ chồng ông bà Đường, mặc dù bên ngoài vẫn là vẻ mặt không bằng lòng, không muốn, quay đầu lại vẫn không dám làm trái ý kiến ông nội Đường.
Còn lần này đi gặp ba mẹ Dịch Khiêm, việc kết hôn lần trước của cô đã
bay khắp mặt báo, cô cũng xem như đã kết hôn một lần, còn Dịc