
c mà cao quý, khác xa với một người phụ nữ rất khó
đến gần trong tưởng tượng của cô.
"Được Được!" Mẹ Dịch nhìn về phía cô gái vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng
trước mặt, vui mừng đến cơ hồ không ngậm miệng lại được, bàn về tướng
mạo hay bàn về phong cách ăn mặc đều bàn về quần áo thưởng thức cũng sẽ
không thua kém anh em bọn họ, những thứ này chỉ có ở các thiên kim tiểu
thư mà thôi, cũng là người con dâu lý tưởng trong mắt bà, ánh mắt con
trai bảo bối quả là rất được!
Quay đầu, mẹ Dịch nhìn Dịch Ngưng đang có chút luống cuống, đã hiểu mấy
phần, dịu dàng hỏi: "Dịch Ngưng à, con cảm thấy đứa con dâu mà Tiểu Ngũ
chọn như thế nào hả?"
Mẹ Dịch có thể lái qua chuyện khác, mở miệng giải vây như thế, Dịch
Khiêm Mạch liền hiểu bà đã tiếp nhận đứa con dâu vừa gặp mặt lần đầu
tiên này, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm.
". . . . . ." Dịch Ngưng nhìn sắc mặt lạnh nhạt
Úc Tử Ân, mặc dù không thích cô gái này, nhưng giờ phút này cô là người
cô gái mà em trai cô đưa về, mặc dù bắt bẻ, cũng không tới phiên cô phát biểu ý kiến. Trong lòng thầm nghĩ như thế, ngược lại đem câu hỏi được
tính như không phản đối.
Nhưng thân là người lớn hơn, cô cũng hy vọng em trai của mình không bị
thua thiệt: “Tiểu Dịch, cô ấy là phụ nữ đã có gia đình, các người… Các
người không thích hợp! Mặc dù chúng ta không so đo thân phận và xuất
thân của cô ấy, nhưng cô ấy là cưới lần hai, đối với em thật sự không
bằng. Đối với những cô gái như thế này, có phải là em cố tình coi trọng
cô ấy không?!”
“…” Trước mặt nhiều người như vậy nói ra việc cô cưới lần hai, Úc Tử Ân
ngẩn người, lúng túng nhìn về phía phu nhân Dịch và tư lệnh Dịch vẫn
bình tĩnh, lại nhìn sắc mặt có hơi trầm xuống của Dịch Khiêm… lờ mờ cảm
thấy có chút khó chịu.
Khẽ thở dài một cái, Dịch Khiêm Mạch vỗ nhẹ vào bả vai người trong ngực, quay đầu nhìn về phía chị mình, sắc mặt có chút nặng nề: “Chị, mặc kệ
trước kia Ân Ân mang thân phận gì, cũng không cần để ý đến những chuyện
đã xảy ra trong quá khứ, một khi em đã ghi nhận một người, sẽ không thay đổi. Ở chỗ này của em không có công bằng hoặc là không công bằng, chỉ
có lựa chọn đúng hay sai, nếu như chị nói đến thân phận của Ân Ân, nếu
thật sự cần đi ngược dòng hồi ức, năm đó ông nội của Ân Ân cũng xuất
thân trong một gia đình danh môn, hôm nay chú Úc cũng quản lý việc kinh
doanh của công ty gia đình, em nhìn trúng cô ấy, không phải do bối cảnh
gia đình của cô ấy, nhà họ Dịch chúng ta không cần coi việc kết hôn như
buôn bán. Về phần việc chị nói cưới hai lần, thì lần kết hôn trước là cô ấy rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ, xem việc kết hôn như buôn bán, chỉ có
danh nghĩa không có thực, hôm nay bọn họ đã ly hôn, cũng đã thôi hợp
tác, mấy chuyện quá khứ đã đi qua, em không để ý, chúng em chỉ muốn nhìn đến tương lai.”
“Tiểu Ngũ nói thật hay!” Trong đám người, Dịch Noãn hít thở không thông
không khí ngột ngạt, đột nhiên ồn ào lên, lập tức gặp phải ánh mắt lạnh
lẽo của những người lớn trong nhà.
“Hôm nay con mang vợ tương lai về ra mắt, ý kiến của ba mẹ và ông nội
mới quan trọng nhất, con hy vọng mọi người sẽ tôn trọng sự lựa chọn của
con.” Nói xong, anh quay đầu nhìn về phía người mẹ luôn yêu thương mình: “Mẹ, em cảm thấy thế nào?”
“Mẹ, không có ý kiến, thật ra cũng rất thích! Nhiều năm như vậy, thật
vất vả Dịch Khiêm Mạch mới mang được con dâu về cho mẹ, mẹ vui mừng còn
không kịp nữa là!” Sợ mình nói chuyện không có uy lực, mẹ Dịch thọt cánh tay chồng mình, cười hỏi: “Ông xã, anh thấy đúng không?”
“Ừ, Tiểu Mạch của mình thích là tốt rồi, nhà họ Dịch chúng ta không cần
xem kết hôn như buôn bán, bọn nhỏ hạnh phúc mới là việc lớn.”
Tư lệnh Dịch vui vẻ đáp lời, quay đầu nhìn gương mặt lúng túng của Dịch
Ngưng. “Dịch Ngưng, làm cha mẹ can thiệp quá nhiều vào hạnh phúc của con cái, ngược lại sẽ tạo nên bi kịch, ba luôn sống như vậy với hai đứa con trai, làm cha mẹ tự nhiên hy vọng con cái mình được vui vẻ. Nếu đây là
lựa chọn của con, thân là người lớn thì nên tôn trọng bọn trẻ!”
“…” Dịch Ngưng quay đầu, nhàn nhạt nhìn Úc Tử Ân một cái, khẽ thở dài một tiếng, nhưng vẫn không nói gì, lại ngồi xuống.
Nếu cha mẹ đều không phản đối, người làm chị như cô lại phản đối ngược
lại có vẻ vượt quá giới hạn, nếu cô nói thêm gì nữa, theo tính tình của
Tiểu Ngũ sợ rằng sẽ trở mặt với cô ngay lập tức, vì một người phụ nữ mà
chị em trở mặt thành thù, ngược lại không đáng tí nào.
Cuối cùng, Dịch Khiêm Mạch nhìn về phía ông nội đang ngồi trang nghiêm ở vị trí cao nhất, cười như không cười nhìn ông: “Ông nội, ý của ông như
thế nào?”
Ông cụ nở nụ cười yêu thương, chống gậy đứng dậy khỏi ghế salon, một
người ngồi bên cạnh vội vàng đi theo đỡ ông đứng dậy, “Ông nội già rồi,
không quản được chuyện của các cháu nữa rồi. Tiểu Dịch à, cháu phải tự
quyết định nhé, về phần hôn lễ…”
Ông cụ quay đầu nhìn về phía người con trai đang đứng bên trái: “Tiểu
Cửu, chuyện này vợ chồng các con hãy chọn ngày đi, chớ làm quá khó coi,
hơn nữa không thể thua hôn lễ của lão già họ Mộ, trước đó vài ngày ông
Mộ còn nhạo báng ta đế