
n khi nào hai anh em bọn họ mới cưới vợ, hiện tại
cháu ta cũng có thể mở mày mở mặt một lần! Hai người các con đừng làm
cho người ta mất mặt đó!”
“Phải…” Tư lệnh Dịch nhìn ông cụ càng già tánh tình càng trở nên trẻ
con, nhàn nhạt đáp một tiếng, quay đầu nhìn về phía người con trai bảo
bối đang cười tươi, bất đắc dĩ lắc đầu. Chân trước của ông cụ mới vừa bước đi, mấy người con cháu đứng xem náo
nhiệt đột nhiên ồn ào lên, những người cháu vô cùng ăn ý kêu lên: "Chúc
mừng chú nhỏ, chúc mừng chú nhỏ!"
Vừa dứt lời, những người cháu họ ngoại cũng hô lên: "Chúc mừng cậu nhỏ, chúc mừng cậu nhỏ!"
Một hai làm ầm ĩ khiến Úc Tử Ân đỏ mặt lúng túng nhìn Dịch Khiêm Mạch
một cái, rồi trốn vào trong ngực anh, lơ đãng liếc thấy bóng người đứng
an tĩnh ở cửa, cô hơi sững sờ, tiếp theo là nở nụ cười nhạt với anh,
giống như thoải mái, giống như không để ý gì.
Phía sau đám người ồn ào, một bóng người lười biếng đứng ở cửa cầu thang, nhàn nhạt lên tiếng: "Tiểu Ngũ."
Nghe được giọng nói kia, Dịch Khiêm Mạch ôm người trong ngực xoay lại,
ngước mắt nhìn về phía người đi tới, lễ phép mở miệng: "Anh, đây là bạn
gái em, bây giờ là vị hôn thê, Úc Tử Ân. Ân Ân, đây là anh tư của anh."
"Chào anh tư ạ!" Nhìn người đàn ông dịu dàng có phần hơi lạnh nhạt trước mắt, vẻ ngoài anh tuấn, ôn hòa và khiêm tốn tám phần giống như Dịch
Khiêm Mạch, trên trán còn cho thấy sự nho nhã hơn cả Dịch Khiêm Mạch,
hình như như nhiều thêm một phần trưởng thành và tự tin, bộ quần áo
T-shit thoải mái ôm lấy dáng người, không chút che giấu vẻ công tử quý
tộc đầy uy nghiêm.
"Ánh mắt của nhà thiết kế nào cũng độc đáo và bắt bẻ như vậy sao?" Thấy
người phụ nữ mà em trai đang ôm trong ngực cứ mình, Dịch Cẩn Uyên cười
nhạo báng, gương mặt tuấn tú thế mà lại hiện lên chút cợt nhã, thì ngược lại khắp nơi lại có vài ánh mắt khó hiểu
"Nếu như ánh mắt của nhà thiết kết không đủ bắt bẻ, có lẽ tác phẩm sẽ
không được hoàn mỹ. Anh tư, em đã gặp qua anh." Nhiều người nhìn như
thế, cô cơ hồ đã có thể khẳng định, cô từng gặp qua người đàn ông này.
"Các người đã từng gặp nhau?" Dịch Khiêm Mạch khẽ sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn cô gái trong ngực, "Lúc nào thế, sao anh lại không biết?"
"Hơn một năm trước, trong tuần lễ thời trang mùa đông, anh cũng không
ngờ lại khéo như vậy, đường đường là nhà thiết kế nổi tiếng của Á châu
thế nhưng lại thành em dâu anh."
Một năm kia, tuần lễ thời trang mùa đông, vừa lúc anh bay qua Pháp tìm
người, lại không ngờ rằng sẽ gặp cô gái này, giống như người phụ nữ mắt
đen da vàng, vừa gặp cô để anh nhớ lại cái nha đầu đang chạy trốn kia.
Trong mùa đông giá rét, anh tặng cô một cái áo khoác chống lạnh, chỉ là
thoáng nhìn qua không ngờ rằng duyên phận cho hai người gặp lại.
"Cám ơn ngày đó anh tư đã giúp một tay!" Nhớ tới mùa đông năm ấy đột
nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mặc dù chỉ là một cái áo khoác, nhưng
cũng để cho cô cảm nhận được tình người ở nơi đất khách quê người.
"Không cần cám ơn anh, giữa người Trung Quốc với nhau, bất cứ người nào
cũng có trách nhiệm như thế, trong tình huống như thế phải giúp một
tay." Nói xong, anh quay đầu nhìn về phía Dịch Khiêm Mạch, "Tiểu Ngũ,
đến phòng sách của anh, để cô ấy nói chuyện với mẹ một chút đi, anh có
lời muốn nói với em."
Vốn định hôm nay mở miệng bảo anh trai bàn lại, liếc thấy vẻ mặt nặng nề của anh ấy, anh cũng không còn suy nghĩ nhiều, gật đầu một cái, ôm
người trong ngực đi tới bên cạnh Dịch phu nhân, trịnh trọng giao người
cho bà: "Mẹ, con có chút việc cần bàn với anh trai, các người hãy trò
chuyện trước đi, nhưng chớ hù dọa vợ con nhé."
"Cái đứa bé này, mẹ cũng không phải là sài lang hổ báo (*ví với bọn
người gian ác), sẽ không khi dễ người được con xem là tâm can bảo bối!"
Khó có được cơ hội mẹ chồng nàng dâu tâm sự, mẹ Dịch cầu còn không được
nữa là, khoát tay áo trực tiếp để cho anh đi.
Liếc nhìn bóng dáng đang đi lên lầu, Úc Tử Ân nâng lên nụ cười yếu ớt
nhìn người mẹ chồng trước mắt, từ nhỏ cô đã không có mẹ, có người mẹ
chồng như thế này thật là tốt, cái loại thân thiết nói không ra đó làm
cho cô không nhịn được mà muốn cùng bà nói chuyện vài câu
——《Quân môn sủng hôn》——
Trong thư phòng yên tĩnh tràn ngập mùi thơm, ngồi ở trên ghế làm việc,
Dịch Cẩn Uyên ngước mắt nhìn về phía bóng dáng đang ngồi xuống phía đối
diện mình, lấy một tài liệu từ trong ngăn bàn ra, đưa tới, "Em tự mình
xem kỹ một chút đi!"
"Cái gì?" Dịch Khiêm Mạch khẽ vặn lông mày, mở tài liệu ra nhìn một chút, chợt ngẩng đầu, "Anh, anh điều tra cô ấy?!"
"Khẩn trương cái gì, nhìn bộ dáng em bao che cho người ta kia!" Khẽ cười một tiếng, Dịch Cẩn Uyên miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt thâm thúy rơi vào gương mặt của Dịch Khiêm Mạch, "Tiểu Ngũ, chắc hẳn em cũng nên rõ thân phận của cô ấy, có một số việc nên cần thời gian mới hoàn
thành, nếu không về sau sẽ xảy ra chuyện, lúc đó em có hối hận cũng
không kịp."
"Em hiểu." Hiểu ý trong lời nói của anh, Dịch Khiêm Mạch khép tài liệu
trong tay lại, khẽ cúi đầu, hình như là đang suy nghĩ gì, một lúc lâu
mới m