
àn ông trong hình mặc bộ một quân trang, anh đã từng sáng sủa như ánh
mặt trời Đại Nam, nụ cười ấm áp dường như lây sang cả người khác, hôm
nay anh là một thương nhân dịu dàng và nho nhã, khi giơ tay nhấc chân
đều tản ra mùi vị của một người đàn ông thành thục
"Trước kia suy nghĩ tương đối đơn thuần, cho là mặc trên người trang
phục người lính, vác lên súng vai là có thể bảo vệ quốc gia, sau này mới biết có một số việc không phải đơn giản như tưởng tượng vậy, tin tức
ngày hôm qua, lĩnh vực khoa học kỹ thuật phòng vệ mới là quan trọng
nhất."
"Cho nên tập đoàn QM chính là chuyên nghiên cứu về lĩnh vực này?" Mấy
ngày nay cô ở công ty thấy mặc dù những thông tin phát triển của công ty rất mỏng, nhưng trên thực tế những hoạt động mà công ty đưa cho cô thì
cô hiểu không nhiều, có chút thuật ngữ chuyên nghiệp hóa về triển khai
hoạt động, khiến cô căn bản như rơi vào sương mù.
"Ừ, có thể nói là như vậy, QM liên quan nhiều về phương diện này, cho
nên vẫn luôn do anh trấn giữ, Thụy Nhĩ và các bất động sản khác của công ty trước khi Lam Mộ Duy trở về là do người khác quản lý, mỗi năm anh
chỉ xuất hiện một lần vào hội nghị thường niên. Hội nghị ba tháng một
lần do CEO chủ trì, những việc lớn nhỏ khác anh đều trao quyền cho cấp
dưới quản lý."
"Hoá ra là như vậy . . . . . . Nhưng QM làm nghiên cứu khoa học đó, thì
việc em bên cạnh anh, chẳng lẽ anh muốn em học về những thứ nghiên cứu
khoa học kia? Ngay cả ánh sáng là cái gì em còn không biết" Vừa nghĩ tới việc muốn cô làm quen với những thông số tinh vi kia, cô có chút nhức
đầu, ban đầu đầu cô nóng lòng lựa chọn bên cạnh anh, thật có chút tự
chuốc lấy đau khổ.
"Anh cũng không muốn để em học những thứ cao thâm huyền ảo kia, em ở bên cạnh anh chỉ cần giúp anh đối phó với khác hàng là được, học đàm phán
thành thao và kỹ năng nói chuyện là đủ rồi. Thân là người quyết định,
không nhất định sẽ phải hiểu biết rõ tất cả thao tác, nhưng em phải hiểu rõ mọi công việc đó như thế nào, em phải có năng lực quyết đoán để tự
khống chế và giải quyết công việc." Quay đầu đi, anh nhìn bộ dáng không
hiểu gì của cô, khẽ thở dài một cái, "Chuyện này không vội, về sau sẽ
chầm chậm dạy em, chúng ta có nhiều thời gian."
Suy nghĩ một chút, anh làm như nghĩ đến vấn đề quan trọng, vẻ mặt thành
thật nhìn cô: "Chờ ba mẹ anh tìm ngày tốt để định ngày kết hôn, chúng ta liền kết hôn đi! Về phần lễ phục trong hôn lễ, em muốn tự mình thiết kế hay mời người thiết kế từ nước ngoài về thiết kế?"
"Em đã là nhà thiết kế rồi, áo cưới trong tiệc kết
hôn đương nhiên em muốn tự mình thiết kế, người ta cũng sẽ giúp anh
chuẩn bị xong!” vừa nghĩ tới bọn họ sắp trở thành vợ chồng, trong lòng
của cô khó nén được niềm vui và mong đợi chưa từng có.
“Vậy thì tốt, bây giờ em bắt đầu chuẩn bị là vừa, cần hỗ trợ, cứ nói với anh, không cần khách khí, biết không?” Anh giơ tay, dịu dàng mơn trớn
trên gương mặt cô, giống như là đối đãi với vật bảo hiếm thấy.
“Dĩ nhiên, đến lúc đó còn phải nhờ anh làm người mẫu thử quần áo!” Hơi
nghiêng người, cô cúi đầu chống lên ngực anh, mặt mày hiện lên tâm tư
của một cô gái nhỏ, hạnh phúc kiều mỵ mà mê người.
“Ừ, đi nghỉ trưa đi, buổi tối dẫn em đi ăn những món em thích.” Nói xong, anh ôm cô đứng dậy, mang cô ra khỏi thư phòng.
Mang cô vào phòng ngủ của mình, khi ngồi lên giường mềm mại, Úc Tử Ân
mới ý thức được đây không phải là căn phòng trước kia mình dùng, không
khỏi sững sốt.
“Đừng khẩn trương, em không muốn làm cái gì, sẽ không làm cái đó, cũng
muốn danh chánh ngôn thuận. Ngủ đi, anh cũng cần nghỉ ngơi một lát.” Nói xong, anh ôm cô tựa vào gối, giọng nói dịu dàng từ đỉnh đầu truyền đến: “Chỉ là muốn ôm em mà thôi…”
Ân tình tựa vào trong ngực anh, trong không gian đều là hơi thở thơm mát của anh, bên tai loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng tim của anh,
cô đột nhiên cảm thấy hết sức an tâm.
Có lẽ cho tới nay, điều cô muốn chỉ là vòng tay ấm áp này mà thôi.
Ăn cơm tối xong đưa Úc Tử Ân trở về biệt thự, Dịch Khiêm Mạch cũng không có ở lại thêm, mặc dù rất muốn ở chỗ này cả buổi tối. Nhưng anh biết,
mấy người lớn trong nhà, khẳng định vẫn còn đang ở nhà đợi anh về để hội thẩm, cho nên tối hôm nay anh không thể không trở về.
Quả nhiên, anh mới vừa bước vào phòng khách một cái liền thấy trong
phòng khách đông đảo người ngồi đợi, buổi sáng có Ân Ân ở đây, có mấy
lời bọn họ sẽ không nói trước mặt cô, hôm nay cô không có ở đây, sợ rằng tất cả đều muốn nói với anh!
Khẽ cười một tiếng, anh đổi giày đi vào phòng khách, như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống bên cạnh mẹ Dịch, nghiêng đầu liếc nhìn mấy người
anh chị, cuối cùng mới đem tầm mắc nhìn đến ông nội và mẹ không chút để ý hỏi: “Mọi người đặc biệt hài lòng với đứa con dâu mà con trai mẹ mang
về không? Không cần nói những lời gạt người, nơi đây không có người
ngoài.”
“Cái gì lời nói qua loa, mẹ không có nói là đứa con dâu hôm nay con mang về mẹ không hài lòng mà, bây giờ mẹ hận không được để con kết hôn sớm
một chút, sớm một chút để cho mẹ có cháu trai ẵm bồng, nhiều năm như vậy c