
m ruột đâu rồi? Đi nơi
nào rồi?
"Người
xa lạ?" Phương Ngải thở dài. "Có loại cảm giác này
chẳng qua là bởi vì chúng ta yêu cùng một người, cho nên em căm ghét chị, chị
thì không sao cả."
Phương Ngải nhún nhún vai, tiếp tục nói: "Em cũng biết, chị luôn
luôn muốn gì làm đó, em không vui thì chị cũng vẫn như vậy, huống chi chị cảm
thấy chị cũng không có lỗi với em, là em đã buông tha trước."
Thư Dực nắm chặc hai tay. "Chị có thể... trở về hay không?"
Nghe chính mình nói, Thư Dực cũng kinh ngạc vì mình lại đưa ra thỉnh cầu ích kỷ
như vậy.
Phương Ngải không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. "Không, chị không đi. Em
có biết Hàn Chấn Thanh đêm nay rất cao hứng hay không?! Nếu em trông thấy bộ
dạng vui sướng của anh ta đêm nay, thì em sẽ không nhẫn tâm đuổi chị đi."
Anh thật cao hứng sao?
Đinh Thư Dực nhớ tới bộ dạng cô đơn buổi tối của Hàn Chấn Thanh, khi đó anh rất
u buồn, hiện tại... anh cao hứng sao? Bởi vì Phương Ngải?
"Thứ
em không thể cho anh ta, chị đều có thể cho, em thật muốn chị vứt bỏ anh ta
sao?" Phương Ngải từng câu đả kích Thư Dực.
Thư Dực không phản bác được, Hàn Chấn Thanh vui vẻ là vì Bạch Hạc đến, một Bạch
Hạc xinh đẹp mỹ lệ, hiện thân ở trước mặt anh, một Bạch Hạc cái gì cũng đều có
thể cho anh.
Thư Dực trở tay, nắm chặt tay cầm cửa, trong lòng thực đau nhức, tưởng như bị
xé nứt.
Cô khó khăn cắn răng nói: "Được, chị cứ làm Bạch Hạc, từ hôm nay trở
đi, chúng ta coi như không quen biết, tuyệt giao."
Cô xoay người, kéo cửa bước ra ngoài, Phương Ngải đuổi theo ngăn lại.
"Làm
sao lại tuyệt giao -"
"Chẳng
lẽ chị nghĩ rằng chúng ta còn có thể làm bạn bè sao?"
Thư Dực mất kiềm chế rống giận: "Chị muốn tôi nhìn các hai người kết giao
mà không có cảm giác sao? Trừ phi mắt tôi bị mù!"
Cô chịu không được.
Cô tức giận Phương Ngải nhưng lại càng giận chính mình, muốn chửi rủa Phương
Ngải nhưng lại không có lý do phản bác lời của cô ấy. Thảm nhất chính là, cô
hiện tại hối hận, muốn chạy đi tìm Hàn Chấn Thanh nói rõ, nhưng nhìn xem cục
diện này, nghe Phương Ngải nói - anh thực vui sướng?! Vậy cứ để cho anh vui
sướng!
Thư Dực vừa phẫn nộ vừa thương tâm, nhưng hết lần này tới lần khác hiểu rõ bọn
họ rất xứng đôi, cô lại dựa vào cái gì ngăn cản?
Thư Dực đau khổ gào hét khiến Phương Ngải kinh hãi, cô nhượng bộ nói: "Được, ai cũng không cần
phải giả mạo ai, chị hiện tại lập tức gọi điện thoại cho Hàn Chấn Thanh, nói
cho anh ta biết em mới là Bạch Hạc, để xem anh ấy muốn ở bên ai, chúng ta cạnh
tranh công bằng-"
"Cạnh
tranh công bằng, chị đi chết đi!" Thư Dực bước nhanh
rời đi.
Cạnh tranh công bằng? Hai người trình độ quá là khác biệt, như thế nào công
bằng?
Thư Dực đi vừa vội vừa nhanh, thiếu chút nữa té ngã, dùng sức ấn nút thang máy,
cửa thang máy vừa đóng, cô xoay người dán lấy mặt kính lạnh như băng, lên tiếng
khóc rống.
Thanh âm nức nở nghẹn ngào, mặt kính mờ mịt bên trong phản chiếu một gương mặt
tiều tụy. Cô cảm thấy uể oải, cả người xụi lơ tại trước gương khóc, đau lòng
tới đứng không vững.
Hàn
Chấn Thanh, em không muốn, không muốn anh cùng chị ấy kết giao!
Thang máy cấp tốc đi xuống, tâm tình Thư Dực càng
không khống chế được.
Ai là người đùa giỡn trước, trong nháy mắt tất cả đều trở nên hỗn loạn?! Khi cô
do dự thì cơ hội đã không đợi được, Phương Ngải đã giành lấy rồi.
Nhiều năm phiêu bạt, nhưng chưa có lúc nào giống như sáng sớm nay, khiến Đinh
Thư Dực cảm nhận được, ở trên đời này, cô là cô đơn một mình. Sự cô độc hung
mãnh như thế, giống như con dã thú điên cuồng mà lặng lẽ cắn xé cô tới đau đớn.
Bước nhanh trong buổi sáng sớm tràn ngập sương mù, bầu trời ảm đạm, đèn đường
còn chưa tắt, ngọn đèn nhỏ phủ lên thân thể mảnh mai của Thư Dực. Từng cơn gió
lạnh đánh lên da đau đớn, hai tay cô ôm chặt chính mình, sải bước đi nhanh. Cô
ôm bản thân thật chặt, giống như cứ vậy là có thể ngăn cản sự trông rỗng không
ngừng lan tràn trong lòng.
Rất nhanh cô phát hiện, ôm lấy bản thân như thế này là không đủ. Cô không cách
nào không nghĩ tới một đôi tay khác, hai cánh tay cường tráng, tràn đầy sức
mạnh... Nhưng người mà đôi tay kia ôm chặt lấy, không phải cô, mà là Chu Phương
Ngải, Chu Phương Ngải xinh đẹp mỹ lệ, Chu Phương Ngải khôi hài động lòng người!
Lúc này, trong lòng nổi lên không chỉ là hư không, mà còn có cảm giác nặng nề,
hít thở không thông, cổ họng như bị bóp nghẹt, thân hình cũng trở nên cứng
ngắc.
Trời ạ, cô không thể tin được, cô thật muốn lớn tiếng thét lên, cô cảm thấy sắp
phát điên lên, hận không thể lập tức cho nổ tung quán rượu Bạch Hạc!
Mấy chiếc xe hơi băng qua đường cái, đèn xe lướt qua trên mặt, Thư Dực ngẩng
đầu, nhìn xe hơi biến mất, đồng thời đèn đường phụt tắt, trời sáng rồi, sương
mù đã tan đi, mà sự đau khổ của cô lại càng ngày càng mãnh liệt.
Từ nay về sau, Hàn Chấn Thanh sẽ cùng Chu Phương Ngải ở cùng một chỗ. Hộp thư
sẽ không còn tin nhắn quan tâm anh gửi tới, càng khỏi phải nghĩ tới tương lại
của cô cùng anh. Sẽ không có, không có một người đàn ông nào có thể cự tuyệt
được Phương Ngải.