
ờ ơ, chỉ
nhìn Đinh Thư Dực.
Vì sao mình luôn ở trước mặt anh ấy phạm sai lầm chứ! Thư Dực xấu hổ ngượng
ngùng luôn miệng xin lỗi. Cô không biết biểu lộ bối rối của cô, làm cho trái
tim anh buồn bực siết chặt.
Nhìn ra cô ủ rũ, anh vui đùa nói: "Đinh Thư Dực, anh rất thưởng thức kỹ thuật
pha rượu của em, nhưng rõ ràng là đống chai lọ này đều xung đột với em."
Anh muốn trêu chọc cho cô vui vẻ, nhưng cô không có cười, ngược lại vành mắt đỏ
lên.
"Thực
xin lỗi." Thực buồn nôn! Vì sao lại biểu hiện thất thường
trước mặt anh? Chẳng lẽ cô không thể thản nhiên tiếp nhận sự thực anh đang cùng
Phương Ngải kết giao sao? Nghĩ thì dễ dàng, nhưng vừa nhìn thấy bọn họ chui vào
trong góc trò chuyện đến là vui sướng, cô lại không có biện pháp chuyên tâm mà
pha rượu.
Anh cười hỏi: "Ngoại
trừ thực xin lỗi cùng thực có lỗi, em không thể nói gì khác sao?"
Cô muốn thoải mái một chút nói mấy lời khôi hài đáp lại nụ cười của anh, giống
như Phương Ngải, nói chút gì đó làm cho anh vui vẻ, nhưng kết quả suy nghĩ nửa
ngày, chỉ là ngây ngốc mở to mắt nhìn anh.
Dưới ánh đèn, Hàn Chấn Thanh mặc áo jacket đen, quần thường, y phục đơn giản
nhưng không hiểu tại sao trên người anh luôn nổi bật lên khí chất đặc
biệt như vậy? Vì sao nhìn người đàn ông xuất sắc như thế, trong nội tâm cô
lại tràn đầy bi thương?
Thư Dực vẫn là ngậm miệng lại, ôm ấp trái tim đang nóng lên, nhưng không biết
nên nói gì với anh, thực ngu ngốc!
Đêm nay, anh lại khiến cô có cảm giác xa xôi hơn so với bất cứ lúc nào, cho dù
con người anh đang ở gần ngay trước mắt... Xem cô đã bỏ lỡ cái gì, nghĩ tới
nghĩ lui, Thư Dực chợt hoảng hốt.
Nhìn cô ngây ngốc, Hàn Chấn Thanh sắc mặt lạnh lùng, khẩu khí nghiêm túc hỏi:
"Có
phải là bị bệnh không?"
"Không
có." Cô lắc đầu.
"Em
trông có vẻ rất tệ." Anh thở dài.
Có vẻ rất tệ?! Thư Dực cúi đầu, sửa sang lại quầy bar. "Em không sao."
Cô đau đầu, thân thể nhức nhối, đó là bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon, mà một
câu "Em trông có vẻ rất tệ" kia của anh, càng khiến cô khó chịu.
Cô hi vọng anh bỏ đi, không cần để ý đến cô. Cảm xúc của cô rất tệ, nhưng lại
bức ép bản thân trấn định. Chính là, khi Hàn Chấn Thanh lấy điện thoại di động
ra, gọi điện thoại cho Trần Lý đang nghỉ phép thì cô liền nổi giận.
Hàn Chấn Thanh nói với Trần Lý: "Thân thể Đinh Thư Dực không khỏe, anh có
thể tới thay ca hay không..."
Keng một tiếng, Thư Dực quăng bình pha rượu gào lên với anh: "Làm sao lại tìm anh ấy?
Em nói em không sao -" gặp ánh mắt lẫm liệt của anh, những lời cô muốn
nói như bị bóp nghẹt. Cô bụm miệng, không thể tin được mình vừa gào thét với
anh.
Hàn Chấn Thanh nhìn chòng chọc Đinh Thư Dực, tiếp tục cùng Trần Lý dặn dò:
"Anh
đang ở đâu? Ngồi tắc xi, chi phí tính cho quán."
Điện thoại thả lại trong túi xong, anh quan sát Đinh Thư Dực, biểu tình trên
mặt sâu xa khó hiểu.
Cô cho là anh sẽ mở miệng quở trách, nhưng không có, anh chỉ là nhìn nhìn cô
như có điều suy nghĩ.
"Làm
sao vậy?" Phương Ngải đi tới, khoác tay Hàn Chấn Thanh,
ngẩng đầu hỏi: "Xảy
ra chuyện gì? Hai người đang cãi nhau sao?" Cô nghe thấy tiếng
kêu của Thư Dực.
Thư Dực trừng mắt nhìn bàn tay Phương Ngải khoác trên cánh tay anh, mím môi
càng chặt hơn.
Hàn Chấn Thanh nói với Thư Dực: "Em bị bệnh em biết được sao? Trong phòng
nhiệt độ có đến hai mươi tám độ, em lại mặc ba lần áo khoác, mồ hôi cũng ra
đủ..." Anh gần như ra lệnh: "Em lập tức trở về phòng
nghỉ ngơi."
Cô không nghe thấy, ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào bàn tay trên cánh tay anh,
nhìn bàn tay dời xuống, xuống chút nữa, cùng bàn tay thật to của anh thân mật
đan xen.
Cô choáng váng, tầm mắt mơ mơ màng màng,... A, xong đời, cô sắp khóc mất.
Phát ngốc cái gì vậy? Hàn Chấn Thanh ngữ khí thêm nghiêm túc nói: "Em nghe thấy anh nói
không?"
Phương Ngải nở nụ cười, dựa vào Hàn Chấn Thanh. "Chà, anh đối với nhân
viên thật tốt." Sau đó, Phương Ngải tới gần nhìn chòng chọc Thư
Dực. "Em
nhìn có vẻ rất cần nghỉ ngơi đó, vẻ mặt giống như mệt sắp chết vậy."
Hai người giả bộ như không biết đối phương, Phương Ngải có thể tự nhiên tươi
cười với cô, nhưng Thư Dực thì không cách nào nhìn thẳng vào mắt của Phương
Ngải, sợ sự ghen tỵ của mình sẽ hiện ra trong mắt.
"Đinh
Thư Dực..." Hàn Chấn Thanh còn muốn nói gì đó, nhưng Thư
Dực xoay người đi về hướng phòng bếp.
"Em
đem ly rửa xong đã.”Cô xoay vòi nước, tiếng nước ào ào chảy ra, cùng lúc
nước mắt của cô cũng bắt đầu ngưng tụ, cô nín nhịn, không cho nước mắt rơi
xuống, cơ hồ như dùng hết khí lực bản thân. Đôi mắt chăm chú nhìn cái ly trong
tay, lỗ tai lại không thể khống chế, cẩn thận nghe thấy bọn họ nói chuyện -
Phương Ngải làm nũng nói: "Chấn Thanh, đợi lát nữa đóng cửa rồi, đi
ăn khuya với em được không?"
Hàn Chấn Thanh nói: "Muốn ăn cái gì? Anh kêu Trương Đại Tường chuẩn bị."
"Nhưng
em muốn ăn cháo, cháo Quảng Đông, được không? Đi với em đi a, a! Đêm nay ngủ ở
chỗ em, không cần trở về, thế nào?"
Anh sẽ trả lời như thế nào? Thư Dực kích động, lại nghe không rõ ràng. Trước
mắt đột nhiên tối đen, đầu óc choáng