
thuốc đã lui, thần trí trở nên ngu muội.
Anh cầm lấy viên thuốc cùng ly nước, ngồi ở mép giường, nâng cô dậy, giúp cô
uống thuốc.
Thư Dực nửa mê nửa tỉnh, toàn thân vô lực, mệt mỏi dựa vào cánh tay anh.
Cô líu ríu nói: "Mấy
giờ rồi? Thực buồn ngủ..." vừa nói xong liền nhắm mắt.
Anh nở nụ cười, ngồi gần một chút, ôm lấy cô, để cho cô dựa vào lồng ngực. Hỏng
bét, anh cảm giác chính mình cũng phát sốt, thân thể thật nóng.
"Đã
ba giờ sáng rồi." Anh trả lời. Cô không có lên tiếng, trở lại
trong mộng, thoải mái mà dựa vào thân thể ấm áp của anh.
"Đinh
Thư Dực? Đinh Thư Dực?"
"Ừ..."
Cô thở dài, thật là ấm áp, vô ý thức chui vào trong lồng ngực của anh, tìm kiếm
vị trí thoải mái hơn, cô dựa vào khiến anh ngứa ngáy, ngứa tới anh bật cười.
Anh dứt khoát lên giường, lưng tựa vào gối đầu, tay trái ôm lấy thân thể của
cô, để cho cô ngủ ở trước ngực. Anh ngẩng đầu, hít sâu một cái, cảm thấy bức
bách dữ dội, thân thể mềm mại nằm cạnh khiến anh chảy mồ hôi.
Anh ép bản thân bình tĩnh lại, trông thấy thái dương của cô có vết bầm, đơn
giản lấy tay giúp cô xoa cho tan đi. Cô nhíu mày, tay bám trên người anh kháng
nghị mà nắm chặt, phát ra một tiếng ưm, khiến cho anh thở dài.
Đứa ngốc này còn chưa có thông suốt, làm cho anh thấy phiền lòng. Kẻ nhát gan
hỗn trướng, khiến cho anh bắt buộc phải dùng hết tâm cơ. Anh muốn trừng phạt
cô, kết quả lại là hạ ánh mắt, vô hạn thâm nhìn ngắm cô ngủ.
Ngốc nghếch lại đáng yêu như vậy, thôi thì không thèm so đo với cô!
Hàn Chấn Thanh nâng mặt của cô lên, ở trên mắt cô in lại một cái hôn, lại ở bên
tai cô thì thầm- "Bạch Hạc tiểu thư... yêu dấu, đừng nghĩ rằng cái gì
anh cũng đều không hiểu. Nhưng điều anh nhìn thấy, so với điều em biết và muốn
che dấu còn nhiều hơn, rõ ràng hơn."
...
Hôm sau, Thư Dực tỉnh lại, mở mắt ra, trông thấy ánh nắng sáng ngời, rèm cửa sổ
bị gió thổi, bóng dáng lòa xòa.
Cô kinh ngạc ngồi dậy, nhìn đồng hồ, phát hiện mình đã ngủ rất lâu, có lẽ là do
thuốc hạ sốt. Cô hoảng hốt nhìn qua bàn trà, thấy có một ly nước cùng thuốc.
Mở to mắt nhìn, cô mơ hồ cảm thấy đêm qua giống như một giấc mộng, nhưng cô
không thể nhớ nổi. Cô nhẹ che trán, từ trong gương trông thấy vết bầm xanh nhàn
nhạt.
Kỳ quái, là ảo giác sao? Tối hôm qua trong mộng, giống như có người vuốt ve cô.
Nâng lên hai tay, cô ôm lấy chính mình, cảm thấy thực hoang mang, là mộng hay
là thật? Đầu óc cô mê man, nhớ không rõ ràng lắm.
.....
Dưới sự giúp đỡ của Đàm Hạ Thụ cùng một đám bạn tốt, quán rượu Bạch Hạc công
việc đã ổn định.
Hàn chấn Thanh hơn phân nửa thời gian đều ở tại quán, thẳng cho đến lúc đóng
cửa. Phương Ngải thường tới trước lúc đóng cửa, cùng Hàn Chấn Thanh rời đi. Mỗi
đêm, Thư Dực đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, điềm nhiên như không cùng bọn họ nói
lời từ biệt, nhìn bọn họ thân mật tay trong tay, trái tim cô giống bị bóp
nghẹt.
Trước khi đi ngủ, cô thường trốn sau quầy bar, tự mình pha Around the world
uống, uống đến hơi say mới trở về phòng. Cô mượn sự trợ giúp của rượu, làm cho
mình không nghĩ tới bọn họ qua đêm như thế nào?
Nơi này là vì cô mà mở, đến thời điểm khuya nhất trong đêm, cũng chỉ còn lại
cô một mình đơn độc.
Biết rõ Phương Ngải đến đây, Hàn Chấn Thanh sẽ không thể nào trở lên dẫn thất,
Thư Dực vẫn có thói quen trước khi ngủ đăng nhập Bạch Hạc dẫn thất, một người
online, nhớ lại quá khứ của hai người.
Đêm nay, uống ba ly Around the world, cô có chút say, cô chẳng thể du lịch vòng
quanh thế giới nữa, hiện tại trong đầu cô đều là thế giới hai người của Hàn
Chấn Thanh cùng Chu Phương Ngải!
Thân thể giống như khí cầu muốn bay đi, gót chân lại bị cột vào mặt đất.
Ba giờ sáng, ngồi ở trên giường trừng mắt nhìn màn hình máy vi tính, vào dẫn
thất, tâm tình cô như sụp xuống đến đáy cốc, cô ảo tưởng Hàn Chấn Thanh tâm
linh tương thông với mình, sẽ đột nhiên xuất hiện, nếu anh thật sự xuất hiện,
cô tưởng tượng chính mình sẽ nói ra chân tướng, tưởng tượng phản ứng của anh
sau khi nghe được.
Bọn họ không có ăn ý, thời gian trong tưởng tượng của cô không ngừng trôi qua.
Ngoài cửa sổ, sắc trời từ đen chuyển sang xám xịt, sương sớm tràn ngập sân sau,
cô nghe thấy tiệm cơm sáng kéo cửa sắt, một ngày lại trôi qua.
Cô thở dài, khung đối thoại trong dẫn thất trắng trơn, danh sách khách chỉ có
một mình Bạch Hạc cô đơn. Đinh Thư Dực xoay người nằm lỳ ở trên giường, hai tay
chống hàm, lay động hai chân, đầu ngón tay lướt qua màn hình tinh thể lỏng,
nhấn vào trình cài đặt thay đổi bối cảnh dẫn thất.
Nhìn nơi bọn họ từng vui vẻ trắng đêm không ngủ, tuyết bắt đầu bay bay.
Uhm, cái này nhìn quá thê lương, lại thay đổi bối cảnh vậy.
Tuyết ngừng rồi, một cầu vồng hiện lên, cầu vồng đại biểu cho hi vọng kia mà,
như thế nào lại hại cô đỏ mắt?
Lại đổi một cái khác, cầu vồng quá nhạt nhẽo, một cơn mưa nhỏ trắng xóa, ào ào
bay qua, đầu ngón tay xoa xoa con mắt mệt mỏi, trong mắt cô cũng bắt đầu đổ
mưa.
Thư Dực khóc nức nở, cảm thấy nổi giận, tất cả đều không còn ý nghĩa nữa.
Cô nghẹn ngào, khóc, có lẽ là đã uống quá say, con người trở nên