
váng, đầu gối cô mềm nhũn, ngã xuống, cái
trán đụng vào bồn rửa chén, kêu một tiếng thật to.
Khách hàng kinh hô, Thư Dực đau đớn che kín cái trán muốn đứng dậy, nhưng ngay
sau đó, có một đôi cánh tay dài, trước một bước ôm lấy cô, lập tức đem cô áp
vào trong ngực ấm áp.
Ai? Thư Dực trợn mắt, lập tức chóng mặt buồn nôn, bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo
trước ngực anh.
"Đừng
nhúc nhích."
Nghe thấy tiếng nói trầm thấp, trái tim cô như muốn tan ra.
Là anh. Anh đang ôm cô!
Một hồi mừng rỡ, cô gần như khóc ra thành tiếng. Cô đã nằm mơ hàng trăm ngàn
lần, muốn tựa vào trước ngực của anh... cho dù là dưới tình huống choáng váng
vô cùng như thế này, cô vẫn trở nên kích động, cảm xúc dâng trào.
Phương Ngải đâu? Phương Ngải nhìn thấy không? Không, không, trước cứ mặc kệ cô
ấy.
Thư Dực nhắm chặt hai mắt, thân thể khẽ run, kề sát lồng ngực ấm áp kia, ngửi
thấy mùi hương của anh.
Cô có cảm giác tội lỗi, nhưng cô không cách nào khống chế được sự vui sướng
đang không ngừng dâng trào như bọt khí. Ở trong hai cánh tay mạnh mẽ của anh,
cảm giác ngọt ngào không ngừng lan rộng từ chỗ sâu trong cơ thể, giống như uống
rượu say, lý trí tê dại, say mê.
Anh ôm cô trở về phòng, cô lặng yên cảm thụ tiếng bước chân anh di động, anh
thật cường tráng, thân thể thực rắn chắc, ôm lấy cô, làm cho cô có cảm giác
thực an toàn.
Cô thật hy vọng có thể vĩnh viễn phóng túng không cần trở xuống, cứ như vậy,
mặt dày bám chặt vào anh. Bàn tay nhỏ bé khẽ run, nhẹ tóm lấy áo trước ngực
anh, cảm giác được anh ôm ấp, tựa như trong giấc mộng kia, tốt đẹp làm sao.
Hàn Chấn Thanh bế Thư Dực đi xuyên qua đám người, đi về hướng gian phòng phía
sau.
Bước đi của anh nặng nề, bàn tay nhỏ bé nhẹ nắm lấy ngực áo anh, hại anh tâm
loạn như ma. Bàn tay kia biểu lộ ra sự ỷ lại đối với anh, tiết lộ rằng cô khuyết thiếu cảm giác an
toàn.
Vẻ mặt anh không chút thay dổi, nhưng tay lại âm thầm đem cô ôm càng chặt hơn.
Thân thể của cô thật nóng, vóc dáng thật nhỏ thật nhẹ, giống như con chim non,
cần rất nhiều rất nhiều tình yêu cùng sự quan tâm. Nghĩ như vậy, trong ngực anh
liền tràn qua một cảm giác chua xót. Anh trong lòng thở dài, lần đầu tiên cảm
thấy trên đời lại có chuyện khó giải quyết như vậy, khiến anh không biết làm
thế nào mà chống đỡ.
Anh ôm cô, cảm giác như ôm một vấn đề khó khăn, mà anh, không biết làm thế nào
giải quyết, không biết như thế nào đối đãi với cô gái này. Anh quan tâm cô, cô
lại khẩn trương. Anh cùng cô nói đùa, cô lại không cười; anh trêu chọc cô vui
vẻ, cô không hiểu sao lại đỏ tròng mắt?
Mặc kệ nói cái gì, phảng phất như đều dọa đến cô, lần đầu tiên có người, làm
cho anh không biết phải làm sao.
Ở sau lưng bọn họ, Phương Ngải đứng nhìn, than thở một tiếng rồi ngồi xuống
chống cằm, túm lấy cái bật lửa nghịch nghịch, nhìn ánh lửa tắt sáng, đôi mắt xinh đẹp chợt lóe lên một
cảm xúc khó phân biệt.
"A,
Đinh Thư Dực đi rồi lấy ai pha rượu đây?" Nhân viên phục vụ
phe phẩy giấy yêu cầu rượu trong tay.
Phương Ngải rút lấy tờ giấy ngó nghiêng. "Screwdriver? Black
Russian?" Cô đứng dậy, đi vào quầy bar, xắn tay áo lên. (Screwdriver,
Black Russian: tên mấy loại cocktail, để tiếng anh nghe cho hay ^^)
"Ách...
Cô Chu à, cô muốn pha rượu sao?" Nhân viên phục vụ
kinh ngạc.
"Đúng
vậy." Phương Ngải cầm lấy cốc ước lượng, tìm kiếm
rượu.
"Cô
sẽ pha rượu sao?"
"Đúng.
Screwdriver, chính là Vodka pha cùng với nước chanh. Black Russian thì có cà
phê rum cùng Vodka Nga..." Thư Dực thường pha cho cô
uống.
Phương Ngải trong nháy mắt đã làm xong, đem cái ly đẩy lên trước mặt nhân viên
phục vụ. "Được
rồi."
Được không? Nhân viên phục vụ bán tín bán nghi, mang rượu đi.
Khách hàng vừa uống liền phun ra, lớn tiếng kháng nghị: "Cái này là cái gì?!"
Nhân viên phục vụ sợ hãi chạy về quầy bar, ai oán gọi: "Cô Chu, cô pha rượu có
đúng không vậy?"
Phương Ngải nhìn nhân viên phục vụ, nhún nhún vai buông tay nói: "Tôi cam đoan thành phần
chính xác -" nhưng lại thêm một câu: "chẳng qua phân lượng
không đúng thôi."
"A?"
Nhân viên phục vụ kinh hãi, vậy mà cô còn dám pha?
Phương Ngải ngẩng đầu, thở dài nói: "Thì ra, không có đơn giản như trong tưởng
tượng."
...
Đem Thư Dực đặt lên giường, Hàn Chấn Thanh giúp cô kéo chăn lên. Khi hai tay
anh vừa buông ra, cảm giác hư không trong nháy mắt trở lại, sự lạnh lẽo từ bốn
phương tám hướng tràn tới, cô lập tức ôm lấy chăn.
"Cám
ơn... em nằm nghỉ một chút là được rồi." Cô đem chăn ôm
thật chặt, giống như đôi tay kia tay còn đang ở trên người mình.
Anh chưa vội đi, đứng ở bên giường nhìn cô, nhìn vào mắt cô, thật giống như có
chuyện gì muốn nói.
Cô thấp thỏm hỏi: "Anh... có muốn trở ra bên ngoài trước hay không?"
Để mặc chuyện làm ăn ở trong quán cũng không sao à?
Anh đưa tay tới, bàn tay phủ lên trán cô, cô bị bất ngờ, ngơ ngác nghe anh nói:
"Rất
nóng, chờ một chút, anh gọi người mua thuốc hạ sốt."
Đúng thế, nếu không nhanh bỏ tay ra, cô sẽ càng lúc càng nóng. Trời ạ, gương
mặt của cô giống như bốc cháy. Trong tay anh có điện sao? Mới đụng một cái n