
càng lúc càng
yếu đuối. Cô cắn răng, căm giận gõ bàn phím, từng chữ từng chữ nuốt lấy khung
đối thoại trống rỗng.
Tình cảm khó nói lên lời theo đầu ngón tay cô trút hết ra, lấp đầy khung đối
thoại...
Em
là Bạch Hạc, Chu Phương Ngải là giả.
Anh
hẳn là sẽ phát hiện a! Hay là giữa hai người, cũng là ăn ý giống như chúng ta?!
Anh
không có phát hiện, là vì cô ấy rất xinh đẹp sao? Hay là vì cô ấy quá mê người,
so với Bạch Hạc trong tưởng tượng của anh vẫn tốt hơn?
Cô dừng lại, ngừng vài giây, điên cuồng mà nhanh chóng
phát tiết cảm xúc trên bàn phím.
Em
là Đinh Thư Dực, em mới là Bạch Hạc, em thích nghe bài hát của The Cardigans,
Love Fool.
Em
thích anh, rất rất thích, yêu thích tất cả mọi thứ về anh, cho đến khi anh hỏi
hình dáng của em, em lại lấy ảnh chụp bạn thân lừa anh.
Em
chỉ là hư vinh muốn nghe được lời ca ngợi của anh. Không nghĩ tới cái mở đầu
ngu xuẩn này khiến cho em vì muốn che đậy mà không cách nào khác đành phải tiếp
tục làm chuyện ngu ngốc. Thậm chí giảo hoạt chạy tới nhận việc ở quán rượu, chỉ
vì càng muốn tiếp cận anh hơn.
Anh
sẽ xem thường em sao? Xem thường cô gái thiếu tự tin này sao? Người đó cùng
Bạch Hạc mà anh quen biết khác rất xa a?
Nhiều
lần em muốn nói cho anh biết chân tướng, nhưng bạn thân của em, Chu Phương
Ngải, cô ấy nói cô ấy cũng rất thích anh... Hai người thoạt nhìn thực rất xứng
đôi!
Em
nghĩ em có thể không để ý tới cô ấy, em muốn nói cho anh biết chân tướng, thật
sự.
Em
cùng Phương Ngải chênh lệch nhiều như vậy, anh sẽ chọn em sao?
Tuy
rằng em không có xinh đẹp như cô ấy, dáng người cũng không tốt, cá tính còn rất
kỳ quặc, không giống Phương Ngải tự tin hào phóng, nhưng anh không phải loại
người chỉ để ý bề ngoài, đúng không?
Cho
nên anh sẽ chọn em, đúng không?
Thư Dực hít sâu một cái, cười khổ. Cô đúng là điên
rồi, tự biên tự diễn cái gì?
Bíp bíp một tiếng, Hàn Chấn Thanh login.
Thư Dực chấn động, trở nên luống cuống.
Hàn Chấn Thanh gửi lên tin nhắn. "Bạch Hạc."
Thư Dực gõ bàn phím. "Phải, là em."
Hàn Chấn Thanh tiếp tục: "Đinh, Thư, Dực."
Đinh Thư Dực? Anh biết rồi! Lần đầu tiên, cô bị chính tên của mình hù dọa.
Ngoài cửa sổ, sắc trời đã sáng, tiếng chim xôn xao, gò má Thư Dực nóng ran, tâm
tình kích động, Hàn Chấn Thanh thay đổi bối cảnh khung đối thoại.
Mưa đã ngừng, dấu hiệu trái tim đại biểu cho tình yêu, bắt đầu đáp xuống hàng
loạt.
Đây là ý gì? Thư Dực tiếp tục giống như bị sét đánh.
"Anh
yêu em, Bạch Hạc."
Thư Dực che miệng lại.
Anh tiếp tục: "Anh
yêu em, Đinh Thư Dực."
Mắt cô lấp lánh nước, bắt đầu hoài nghi đêm nay mình đã uống quá nhiều, say nên
hồ đồ rồi? Cô dùng sức dụi mắt.
Trong màn hình, chữ của anh hiện ra lần lượt, chạm đến trái tim cô.
"Anh
yêu em, vịt con xấu xí... tự ti... ngốc nghếch... Đứa ngốc khiến người khác tức
giận."
Một cảm giác run rẩy vì vui sướng như dòng điện chạy qua sống lưng cô, tê dại
đến tận đáy lòng.
Thư Dực kích động, nhanh chóng gõ bàn phím. "Anh biết sao?"
"Phải,
bé cưng."
Bé cưng?
Cô cứng đờ, cái từ ngữ ngả ngớn này không giống như lời Hàn Chấn Thanh sẽ nói.
Đầu bên kia lại gửi tới mấy câu - "Nhìn thấy anh nói anh yêu em, có phải là
mừng quá mà treo máy rồi không?"
Da đầu cô chợt tê dại. "Anh là Hàn Chấn Thanh sao?"
Đối phương trả lời: "Ha ha ha, Thư Dực, là chị đây."
Ai? Thư Dực khiếp sợ, chẳng lẽ là - "Phương Ngải?"
"Đúng
vậy a."
Thư Dực tức điên lên. "Vì sao chị có số tài khoản của anh ấy?"
"Chị
đang ở nhà anh ta a! Hàn Chấn Thanh ngủ rồi, chị mượn máy vi tính check mail."
Khốn quẫn cùng phẫn nộ đồng thời xé rách trái tim cô, một cảm giác chán ghét
khiến Thư Dực trầm mặc, không hề trả lời.
Phương Ngải lại không buông tha: "Em thật đáng yêu, còn lên dẫn thất làm gì
chứ? Bạch Hạc xuất hiện rồi, anh ta sẽ không trở lại dẫn thất đâu."
Thư Dực kêu một tiếng, đánh vào cái gối. Trời ạ, cô sắp tức điên rồi, thế này
thật là quá đáng!
Đợi không thấy Thư Dực trả lời, Phương Ngải lại tự mình độc thoại - "Này, thành thật khai ra,
vừa rồi có phải em rất vui mừng không?"
"Vì
sao lại làm như vậy?" Thư Dực gõ phím.
"Vui
đùa chút thôi, làm cho em cao hứng một chút."
Nhưng đây là trò đùa quái ác, cô cảm thấy như được ôm, nhưng ngày một khắc sau
lại bị đẩy ngã xuống đất, hung hăng chà đạp. Muốn một người quá tự tin như
Phương Ngải học được quan tâm kẻ khác, có phải là quá cưỡng cầu hay không?
Phương Ngải hỏi: "Này? Làm sao lại không trả lời? Tức giận sao?"
Thư Dực rời mạng, tắt máy, nằm lỳ ở trên giường òa khóc.
Trải qua lần này, Thư Dực
không hề đăng nhập dẫn thất nữa. Ban ngày cô dốc sức làm việc, tận lực tránh
cho tâm tình của bản thân biến chuyển. Cô tự coi bản thân như người máy, cưỡng
bức chính mình thờ ơ với việc Phương Ngải cùng Hàn Chấn Thanh kết giao.
Mỗi một ngày trôi qua, cô có cảm giác mình càng lúc càng tê liệt; có khi cả một
ngày, c