
oàn mỹ vô địch toàn vũ trụ.
Anh tiếp tục cất bước, cô buông thịt ba chỉ tiếp tục đi cùng. Bọn họ một trước
một sau, đi trong chốc lát, Hàn Chấn Thanh chuyên chú xem xét hàng hóa trên kệ
thịt, đột nhiên ném ra một câu: "Em cái gì cũng không mua à?"
Xe đẩy trong tay cô trống trơn.
"Có
chứ, em có rất nhiều thứ muốn mua." Thư Dực vội vàng
cầm lấy một củ khoai tây nghiên cứu, ra vẻ chuyên nghiệp. "Củ lớn như vậy, buổi tối
liền nấu cái này." Cô đập đập vào củ khoai. "Nghe có vẻ không tệ!"
Sau đó ném nó vào xe đẩy.
Hàn Chấn Thanh bước tới, lấy đi củ khoai tây, thả lại trên kệ.
"Này?
Em muốn mua mà?"
Anh chỉ vào cái lỗ trên củ khoai tây nói: "Khoai tây đã mọc mầm, ăn
sẽ đau bụng đi ngoài đến chết. Em muốn mua sao?"
Thư Dực gò má nóng lên. "Đó, cái đó ~~"
trên sách lại không có dạy.
"Em
không biết?" Anh liếc nhìn cô.
"Em...
em không thấy rõ."
"Ừ."
Anh gật đầu, bỏ lại Đinh Thư Dực đang đỏ bừng cả mặt, tiếp tục chọn lựa nguyên
liệu nấu ăn. Rất nhanh, xe đẩy của anh đã chất đầy thức ăn, hạt ngô, chân giò
hun khói, dầu, tương hạt tiêu đen, mỳ
Ý...
Thư Dực nhịn không được miên man suy nghĩ - Sức ăn của anh lớn như vậy sao? Hay
là, rồi, nhất định là muốn ăn cùng Phương Ngải, Phương Ngải không biết nấu cơm,
vậy anh muốn xuống bếp làm cho Phương Ngải ăn sao? Nghĩ tới chuyện này, thần
sắc cô chợt ảm đạm, tâm tình đang tốt liền bay biến mất. Cô thật là ngu ngốc,
rốt cuộc còn đang hy vọng xa vời cái gì? Còn dấu đi cây dù, vọng tưởng cùng anh
trở về, anh đã cùng Phương Ngải ở chung một chỗ! Cô lại vẫn làm ra loại tiểu
xảo ti bỉ này.
Thư Dực càng nghĩ càng chán nản, đầu cúi thấp hơn, cước bộ cũng chậm lại.
Hàn Chấn Thanh liếc về phía Đinh Thư Dực ở sau lưng, cô thất hồn lạc phách,
nhìn cũng không nhìn cầm lấy củ cải, rau chân vịt, cánh gà, thậm chí còn cầm
lấy khúc chân giò lớn vứt vào xe đẩy. Thế này thì quá khoa trương rồi, cái đầu
nhỏ như vậy liệu có khả năng ăn hết đống thức ăn kia sao?
Hàn Chấn Thanh suy nghĩ, xoay người đi tính tiền. Thư Dực xếp phía sau anh, lấy
ra ví da. Trong lúc nhân viên siêu thị tính tiền, Hàn Chấn Thanh hỏi Thư Dực.
"Bữa
tối em muốn nấu cái gì?" Ánh mắt liếc về phía xe đẩy
của cô hỏi: "Chân
giò kho tàu sao?"
"A."
Cô lung tung gật đầu, vẻ mặt chột dạ.
"Một
người ăn?"
"Dạ,
đúng vậy." Trời ạ, có thể đừng hỏi chuyện này nữa hay
không? Cô mua loạn một trận, ai biết được trong nháy mắt đã chồng chất nhiều đồ
như vậy.
Hàn Chấn Thanh thanh toán xong, đến lượt Thư Dực tính tiền, anh tiếp tục hỏi:
"Mua
cánh gà là muốn kho cùng chân giò sao?"
"A?"
Còn có cánh gà sao? Thư Dực nhìn nhân viên siêu thì kéo lên hai mươi cái cánh
gà, mấy cái cánh gà tràn trụi giống như đang cười nhạo cô. Cô bực bội móc tiền
ra trả. "Phải,
em đều muốn ăn." Đáng ghét, hỏi nữa sẽ ngất xỉu cho anh xem. Cô
chẳng lẽ không thể ở trước mặt anh bảo trì hình tượng hoàn mỹ sao? Hức ~~ cô
nghe thấy anh lại ngượng ngùng hỏi -
"Một
vấn đề cuối cùng."
Còn hỏi? Thư Dực ngẩng đầu, anh cười với cô. Đụng phải nụ cười này, cô lại tâm
hoảng ý loạn.
"Thư
Dực, buổi tối quán rượu phải buôn bán, em tính nấu những thức ăn này ở đâu?"
Hách! Thư Dực lui về phía sau một bước.
Đúng rồi, Hàn Chấn Thanh ở nhà đương nhiên có thể nấu sao thì nấu, cô ở quán
rượu mà; buổi tối phòng bếp là địa bàn của Trương Đại Tường, nào có bếp cho cô
tàn phá? Khó trách anh một mực hỏi lung tung này nọ, anh nhìn thấu tâm tư của
cô sao?
Đinh Thư Dực mặt lúc trắng lúc xanh, biểu lộ rất đặc sắc. Trong lúc cô khốn
quẫn gò má đỏ ửng, á khẩu không trả lời được thì Hàn Chấn Thanh cười cười xách
lấy đồ ăn, đi ra quầy hàng.
Ở sau lưng anh, Đinh Thư Dực ủ rũ, cố hết sức mà xách lấy bao thức ăn so với
anh còn nhiều hơn. Xong đời, anh nhất định cảm thấy cô rất kỳ quái.
Cô cảm giác mình là đứa ngốc. Ai, tình yêu quả nhiên làm cho cô trở nên ngu
ngốc, tự tôn bị thương tổn chồng chất. Đáng ghét, Thư Dực trừng mắt nhìn bóng
lưng cao gầy rắn chắc đằng trước, anh mới nãy còn cười sao?
Nếu không phải tham lam muốn cùng anh ở chung thêm chốc lát, cô cũng sẽ không
choáng váng đầu óc mà mua nhiều thứ như vậy!
Nếu không hi vọng anh đưa cô về, cô cũng sẽ không đem cây dù dấu đi. Kết quả
anh không có tính đưa cô về nhà, ô ~~ trời cao bất nhân, Đinh Thư Dực cô quả
thật xui xẻo mà, trăm phương ngàn kế lại lựa cái tiểu quỷ kế, không những không
có tác dụng, còn xấu hổ muốn chết nữa. Oa a ~~ Đinh Thư Dực thật muốn trốn đi
khóc lớn, cô ngu ngốc quá!
Cô càng nghĩ càng cảm thấy mình thật thê thảm, nghĩ đến anh cùng Phương Ngải
buổi tối ăn đại tiệc thịt bò thơm ngào ngạt, còn cô thì một mình đơn độc, còn
phải nghĩ biện pháp xử lý cái đống thức ăn này, trong lòng thực chua xót!
Hàn Chấn Thanh đột nhiên dừng ở khu vực thiết bị làm vườn trong siêu thị, quan
sát mấy cái bồn hoa.
Có một thanh âm nho nhỏ từ phía sau lưng vang lên: "Loại chậu hoa nhỏ này
thời gian sống rất ngắn."
"A?"
Anh nghiêng đầu, nhìn Đinh Thư Dực. "Anh gần đây mới mua nhà, ban công còn chưa
có sửa sang lại." Anh sờ mó chậu hoa lá xanh. "Anh đối với thực