
ng người ta, không thấy mấy nhân viên dưới quyền cậu cả
ngày đều muốn kéo cậu rớt đài. Tìm cơ hội thay đổi đi.”
“Muốn nghĩ gì cũng được.”
“Nghe đi nè, tớ nói, cậu cũng trưởng thành rồi, còn muốn hồ đồ như thế này tiếp sao?”
Tôi giương mắt nhìn cô ấy, “ Cậu lo cho gia đình nhỏ của mình trước đi, đừng quan tâm vớ vẩn, tớ không sao.”
“Không có việc gì thì đừng phí thời gian nữa! Cậu cho là phụ nữ đời này đều có thể dựa vào tình yêu mà sống sao, tớ nói…”
Nói được phân nửa, mặt bàn bị gõ nhẹ, người vừa đến hai tay khoanh trước
ngực, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống cô ấy. Đầu lông mày anh chau lại
thấp xuống, đen đậm mà sắc bén, đỉnh mày lại giương cao ngạo mạn, có vài phần cảm giác bị tà khí xâm nhập. Liếc mắt một cái là biết anh là người khó chung sống, bờ môi cũng rất là xinh đẹp, khóe miệng hơi vểnh, khi
không cười có vẻ hung ác, độc địa, bá đạo.
La Lỵ bị ánh mắt anh
nhìn xuống ngượng ngùng ngừng câu chuyện, hai mắt phát điên nhìn về phía tôi viết rõ ràng: “ Tại sao lại gặp anh ta ở chỗ này! Đây là tại sao,
tại sao!”
Tôi vội ho một tiếng: “Anh ấy hôm qua vào công ty chúng ta làm thực tập sinh. Ừ… trước mắt phân tại bộ phận của tớ.”
“Em chừng nào có thể đi?” Anh quay đầu nhìn về phía tôi.
“Anh ở bên ngoài chờ em đi, em xong ngay đây.”
Chờ đến lúc anh ấy đi xa, La Lỵnhỏ giọng lẩm bẩm, “Thằng nhóc này, tính
cách vẫn khó chịu, nhiều năm như vậy không biết cậu làm sao nhịn được.”
“Anh ấy từ trước đến nay tính tình không tốt, nhìn lâu tự nhiên cũng quen
mắt.” Hơn nữa, tôi với anh cũng xem như là bên tám lạng bên nửa cân.
“ Tớ nói cậu đừng ủy khuất bản thân như vậy, anh ta ngoại trừ khuôn mặt
không tệ, tính cách thật là làm ngươi ta không dám khen tặng.Hiện tại
lại thành thục lợi hại hơn khi còn là trẻ con khi xưa, đặc biệt là lúc
không lớn không nhỏ này đây,” La Lỵ tận tình khuyên bảo nói tiếp: “Bọn
họ biết cảm giác của phụ nữ đối với bản thân mình , biết làm thế nào để
các nàng không rời khỏi họ, hưởng thụ mập mờ ỷ vào tuổi tác không hứa
hẹn điều gì, đến khi cậu thực sự hãm sâu, lại có thể không chút biểu
tình bỏ đi…”
Tôi đương nhiên biết những điều này… Nhưng vẫn còn cùng anh gập ghềnh lâu như vậy.
“ Manh manh, Thượng Hải lớn như vậy, người trẻ đẹp cũng không ít, đàn ông tính cách tốt lại càng nhiều, những cái khác không sợ, chỉ sợ cậu quá
thuần túy.”
“Tớ biết.” Tôi vỗ vỗ tay La Lỵ “Tớ sẽ cân nhắc.”
Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, tôi nhìn xem là tên của anh,
trực tiếp ấn từ chối, : “Anh ấy thúc giục rồi, tớ đi đây a.”
“Các cậu hiện tại sống cùng nhau?”
Tôi dừng lại “Ừ” một tiếng.
Cô ấy há hốc mồm, “Các cậu ở đây ba năm, sống chung từ khi nào?”
Tôi nhìn cậu ấy dáng dấp đã muốn phát điên, lo lắng đem lời nói thật nuốt
nhanh trở lại, chỉ vội vã phất tay: “Không được không được, tớ hôm nay
đang vội, lần sau nói.”
“Bọn em nói những việc gì vậy.”
Tôi vừa lên xe, tài xế tiên sinh trên mặt rõ ràng chuyển đầy mây đen, mưa rào sấm chớp lại nổi lên rồi.
Tôi lắc đầu “Không có gì.” Qua một hồi, tôi nghiêng đầu nhìn anh “Em nói,
anh rốt cục tính toán cái gì?” Câu này từ năm tôi hai mươi bảy tuổi ấy
vẫn nghẹn tới bây giờ.
Năm ấy vừa thất tình, anh như tằm ăn lá
thôn tính xâm lược cuộc sống của tôi, vốn tưởng rằng chỉ là chu toàn một đoạn đam mê tuổi trẻ của anh, nhưng mà nay…
“Em còn không biết
anh muốn gì?” Mưa rào kèm sấm chớp đã chuyển thành mưa xối xả, anh lạnh
giá nói: “Anh muốn bảo lưu lại bộ dáng mẹ già thùy mị nổi bật của em.”
Khụ, đứa nhỏ đáng chết này, tôi đâu có già như vậy.
Bầu không khí trầm lạnh lại, mãi đến lúc cùng nhau vào siêu thị mua thức
ăn, về nhà làm cơm, mới rửa được phân nửa chén đủa, trên lưng căng
thẳng, bị người đàn ông phía sau dùng sức đè lên.
“Sặc, không
phải anh còn đang chiến tranh lạnh với em sao?” Anh ấy ngày hôm nay
không hé răng, ai cũng nhìn ra được tâm tình anh hết sức khó chịu.
Người đàn ông sau lưng trầm mặc, vẫn như cũ ôm chặt thắt lưng tôi không buông tay, sau cùng từ trong miệng rầu rĩ nói ra vài chữ, “…Hôm nay là thứ
sáu.”
Tôi mồ hôi tuôn như thác, thiếu chút nữa không nhịn được
cười. Bởi tôi thường ngày muốn lên chức, công việc lại nhiều, nên khi
anh dọn vào ở liền lập ra gia quy, mỗi tuần ba năm sáu là thời gian cố
định ML (make love á), khoảng thời gian khác thì không được quấy rầy
tôi.
Anh dứt khoát thẹn quá hóa giận, trực tiếp đem tôi từ trên
mặt đất ôm lên, ôm ngang đến phòng ngủ: “Em còn cười sao, đợi xem em còn cười được không.”
“Lưu manh, em còn chưa rửa chén xong đâu!” Tôi đồng thời sử dụng tay chân giãy dụa cùng lo nghĩ.
Anh một bên ôm chặt, bên bước đi như bay “Chén có thể để ngày mai rửa.”
“Vậy chí ít cũng phải để em rửa tay lại cho sạch… Đừng!”
Miệng bị hung hăng ngăn chặn, mặc kệ, tôi cũng dứt khoát đem ý định muốn rửa
tay hung hăng quệt lên áo T shirt của anh,tay vừa mới cọ một hồi,anh
phần phật đem T shirt cởi ra, tay dò xét vào trong y phục của tôi.
Thân thể dần dần nóng lên, muốn tan ra thành nước, chậm rãi rã rời xuống phía dưới.
Anh không thể ức chế phát sinh thở dốc, nhanh mà h