Quân Sinh Ta Đã Lão

Quân Sinh Ta Đã Lão

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322835

Bình chọn: 9.5.00/10/283 lượt.

u thuốc.

Tôi loảng xoảng một tiếng đóng cửa, quay về trong phòng.

Tiểu quỷ mười một mười hai tuổi, đầu có thể chứa cái gì mà chán chường, đây là quyền lợi của các anh chị lớn.

Liên tiếp vài ngày kế, tôi mỗi lần đi ra ngoài đều có thể tại trên ban công

tình cờ gặp cậu, có lúc là ban ngày, có lúc là buổi tối. Cậu ấy mỗi lần

đều lấy trong túi ra một hộp thuốc, vừa ho vừa luyện, đại khái quyết tâm muốn học cái xấu thể hiện vẻ phản nghịch.

Tôi không biết cậu ấy vì sao chấp nhất như thế, cứ muốn chạy trên con đường niên thiếu bất lương không có tiền đồ này.

Ngẫm lại quan hệ đồng hương, bà con xa không bằng láng giềng gần thì không

có khả năng rồi, chỉ là hiện tại tính ra có chút quen mặt, ngẩng đầu

không gặp cúi đầu thấy. Tại hành lang gặp gỡ, tôi cúi đầu nhìn cậu nhóc

mới cao bằng bả vai mình: “Nè, em tên gì thế?”

Cậu ấy lưng đeo

cặp sách, đồng phục, thẻ tên treo lỏng lẻo trước ngực, liếc mắt quét

tôi, khẩu khí vẫn không tốt như cũ “Hỏi tên của tôi để làm chi.”

“Không nói cũng không sao.” Tôi nhún nhún vai, cùng cậu ấy chỉ là gặp gỡ thoáng qua, chuẩn bị về nhà.

“… Tôi là Nhâm Tây Cố.”

Cậu bé phía sau do dự nói.

Tôi quay đầu lại.

Cậu lại nói tiếp, là Tây Cố trong “Quỳnh quỳnh bạch thỏ, đông tẩu tây cố.”

Quỳnh quỳnh bạch thỏ, đông tẩu tây cố.

Y bất như tân, nhân bất như cố.

“Tên này là mẹ của cậu đặt đúng không.” Chỉ cần gọi tên của cậu, chính là

đang nhắc nhở chồng mình người mới không bằng người cũ, phải quý trọng

phần tình nghĩa này đây, thật là một người phụ nữ rất thông minh.

Cậu cong khóe môi, thanh âm mang theo một tia trào phúng không thể diễn tả “Tên đặt cho dù tốt cũng đánh không lại lòng người.”

Tôi kinh ngạc nhìn cậu, cảm thấy kỳ quái khi cậu nói ra những lời này. Diện mạo cậu ấy rất đường hoàng, ánh mắt rất trầm tĩnh, nhìn qua so với mấy

tiểu hài tử xấu xa cùng tuổi chín chắn rất nhiều.

“Manh Manh! Còn không vào đây ăn cơm?” Ước chừng nghe được thanh âm bên hành lang, mẹ tôi giục nói.

Tôi lên tiếng trả lời, quay đầu lại thấy tiểu quỷ kia cặp sách trên lưng

cũng không quay đầu tiếp tục đi xuống dưới, bóng dáng thon gầy nho nhỏ

dần dần ẩn vào trong bóng tối.

Đã trễ thế này còn không đi về nhà, một mình chạy ra ngoài làm gì?

“Manh Manh! Manh Manh…”

Mẹ tôi lại thúc dục nóng nảy, tôi “Dạ, dạ!” trả lời, chạy về trong nhà.

“Vừa rồi con cùng ai nói chuyện vậy?” Mẹ tôi trong phòng bếp hỏi .

Tôi đi vào giúp mẹ rửa rau, nói “Là đứa bé của gia đình mới dọn đến sát vách.”

“A, thì ra là bọn họ. Người lớn bên nhà đó sao lại không quản gì như thế, đã trễ thế này còn cho đứa nhỏ ở bên ngoài đi loạn …”

“Ai biết, chuyện nhà người ta, không thể nói.”

“Con xem, hiện tại biết ba mẹ thương con chưa, mỗi ngày đều cho con ăn ngon mặc đẹp…”

Thi đại học sắp tới, tôi hiện nay đang ở ban 2, trước mắt quan trọng nhất là cuộc thi vào ban 1.

F là trường học trọng điểm của thành phố, chia thành cao trung cùng sơ

trung cùng với trường tiểu học phụ thuộc vừa mới xây dựng vào năm nay.

Trong đó hằng năm đều dựa vào thành tích phân ban, 50 người có thành

tích ưu tú nhất phân đến 1 ban, những người khác thì sắp xếp lộn xộn từ

ban 2 đến ban 8.

Do đó có thể hiểu rõ ràng, được vào trong ban 1, chẳng khác nào đảm bảo tương lai có thể vào được một trường đại học

tương đối tốt. Trong đại học tốt có thể chọn một bộ môn đứng đầu, đợi

đến khi tốt nghiệp có thể chọn một công việc tương đối tốt, gặp được một công việc tốt cũng tựa như có thể gặp được nhiều đàn ông có điều kiện

tốt, chọn lựa đàn ông có nhiều điều kiện tốt sau đó kết hôn…Dừng! Dừng

lại dừng lại!

Tôi đem đời người quy hoạch thành một bản kế hoạch, tôi trước tiên phải hoàn thành bước đầu tiên —– gia nhập ban 1.

“Manh Manh” La Lỵ lại gọi tôi “Giờ tự học buổi tối mấy hôm nay đều không gặp cậu.”

Cô ấy là bạn tốt cùng lớp sơ trung của tôi, tuy rằng sau này cô ấy thi vào ban 1, ít đi thời gian ở chung, nhưng cũng không ảnh hưởng đến giao

tình của chúng tôi.

“Tớ nghĩ buổi tối tự học không có ích gì,

xung quanh luôn nói nhao nhao ồn ào, căn bản là học không vô, cho nên

mỗi lần đều về sớm nửa giờ.” Nếu không phải trường học cưỡng chế yêu cầu mỗi người đều phải tự học, tôi căn bản đến cũng không muốn.

“Vậy cậu lại ban 1 tự học đi, học tập bầu không khí một chút.”

“Khỏi cần, chờ khi nào tớ thi vào được ban 1 đã.”

“Cậu thật cứng nhắc, có gì đâu.”

Tôi không lên tiếng.

Thật ra còn có một nguyên nhân…

Trong thời kỳ trưởng thành mập mờ mà mông lung này, trong lòng mỗi người ít nhiều đều cất dấu một bóng hình.

Người đó không nhất định là một người thật xuất chúng, nhưng ở trong lòng của bạn, người đó nhất định là người ưu tú nhất.

Người đó không nhất định đặc biệt hơn những người khác, nhưng ở trong lòng

của bạn người đó nhất định độc nhất vô nhị, ai cũng vô pháp thay thế

được.

Tôi trở lại lớp mình, không dấu vết vuốt chỉnh tề lại mái

tóc đang loạn lung tung, giơ ra ngay ngắn bài tập tiếng Anh tối hôm qua

cho đại diện lớp trước bàn, “Ngô Việt, cho cậu.”

Cậu ấy quay đầu, mắt hẹp dài trong sáng, ngũ quan nhu hòa đặc biệt lộ ra phong độ


Polly po-cket