
nói không cho em trốn sao, tiểu quỷ giờ đi vào trong dạo một vòng lộ mặt rồi trốn đâu thì trốn.”
“?” Đoán chừng cậu sẽ cho rằng tôi dùng chính nghĩa ngôn từ khuyên bảo cậu
tiếp thu giáo dục thương yêu, lại thấy tôi sảng khoái bật đèn xanh như
thế nên không khỏi ngây ngẩn cả người.
“Em bây giờ vào lớp học lộ mặt điểm danh xong rồi tính toán xin về sớm sao thì xin, về sớm so với
trốn học dù thế nào cũng bị xử phạt ít hơn.” Tôi theo dõi mắt cậu. “Chân mọc trên người em, nếu em muốn chạy, chị ngăn được một lần cũng không
ngăn được một đời, cuộc sống của em, em muốn đem bản thân mình thành ra
hỏng bét cũng tùy ý, chị cũng không phải mẹ em, em có như thế nào cũng
không quan hệ đến chị. Chỉ là… Mẹ của em ít nhiều cũng thương tâm đi.”
Cậu gác mặt qua một bên.
“Chỉ là đến trường học lắc lư một vòng cũng không phải lên núi đao xuống
biển lửa gì, em yên tâm, lát nữa em trốn học chị nhất định không ngăn
cản, đi thôi. Lằng nhằng cái gì.” Tôi có chút không kiên nhẫn kéo tay
cậu “Đi nào!”
Tay của cậu hơi di động.
Tôi gia tăng vài phần khí lực túm lấy, “Lo lắng gì nữa, đi thôi.”
Cậu cũng dần dần không chống cự nữa, đi theo sau tôi chậm rãi vào sân trường.
Sau thời kì học tập khó khăn, trời cũng dần dần chuyển lạnh, sau khi chấm
dứt kỳ thi thử, tôi cùng Ngô Việt và lớp trưởng không ngoài dự liệu tiến nhập ban 1.
Nguyên bản lấy ban 2 so sánh với ban 1, bầu không
khí học tập của ban 1 không thể nghi ngờ càng khẩn trương, là ban mũi
nhọn, mỗi ngày liên tục có các cuộc kiểm tra sát hạch, vì tiền thưởng
sau này giáo viên các môn cũng liều mạng tăng ca thêm giờ, tăng tiết
không ngừng.
Áp lực từ từ trầm trọng lên, tôi thường thường sau
khi giờ tự học kết thúc cùng La Lỵdạo một vòng trong trường rồi mới về
nhà, đương nhiên, quán thịt bò lề đường cũng là lựa chọn của chúng tôi
trên đường về nhà sau khi kết thúc giờ tự học.
“Hiện tại là thời
kì tăm tối trước ánh bình minh.” La Lỵ một hơi cắn hết hai miếng thịt
bò. “Chúng ta phải nỗ lực chống đỡ, đợi đến khi cuộc thi đại học kết
thúc là có thể giải thoát rồi.”
Tôi gật đầu “Đến lúc đó yêu đương đùa giỡn thế nào cũng được.”
“Đúng.” Cô ấy vô hạn chờ mong. “Tốt lắm, ngẫm lại đại học rất có động lực đúng
không? Đến lúc đó tiểu thuyết truyện tranh ăn uống ca hát mọi thứ cũng
không ai ngăn cản cậu.”
La Lỵ hai tay bắt chéo trong lồng ngực, vô hạn ước mơ.
Tôi cười lắc đầu, trong lòng cũng âm thầm chờ mong cuộc sống đại học sắp tới.
Giữa lúc học tập thi cử cường độ cao, thời gian trôi qua thực chậm nhưng
cũng thật nhanh, trước kỳ nghỉ đông cả lớp đề nghị điên cuồng lần
sau cùng, đến KTV hoan lạc một đêm.
Tôi cùng La Lỵ ngồi trên ghế
sô pha, tôi không phải là một người hay ồn ào, cô ấy cũng không uống
rượu. Vì vây trên sô pha ngoại trừ hai chúng tôi cùng với Ngô Việt ra,
những người khác đều ở phía trước liều mạng uống rượu đùa giỡn ầm ĩ.
Có lẽ là bởi vì ghế lô màu da cam ánh đèn quá mức ôn nhu, Ngô Việt trước
đó bị rót nhiều rượu, cau mày nhắm mắt tựa ở sô pha, dưới ngọn đèn ngũ
quan nhu hòa càng phát ra ánh ôn nhuận như ngọc, thêm vào lông mi thật
dài có chút mệt mỏi rã rời, lúc này nhàn nhạt bóng mờ.
Tôi không
dấu vết nhìn về phía cậu ấy, nhìn chăm chú cậu ấy ba năm, mắt thấy cuộc
thi đại học kết thúc mọi người sẽ chạy đi khắp nơi, trước khi rời đi
mong muốn cho bản thân một cái công đạo.
La Lỵ che miệng cười
trộm, lặng lẽ nói bên tai tôi “Manh Manh, tớ nhớ lần trước cậu ấy có đề
cập qua muốn xem phim mới của Châu Tinh Trì là Thiếu Lâm Túc Cầu, ngày
hôm nay cậu có thừa dịp đã là học kỳ cuối cùng mua vé xem phim đưa cho?”
Tôi mặt không đổi sắc nói “Không có.”
La Lỵ “A,” kéo dài một tiếng.
Tôi vẫn bảo trì hình tượng mặt lạnh, liều chết đem hai vé xem phim trong túi che lại, không hé răng.
“Ôi, ai chọn bài ‘Lưu niên’ này?” Phía trước kêu lên nhao nhao ồn ào thật ra làm cho tôi thuận lợi thoát khỏi sự bỡn cợt của La Lỵ, “Là tớ chọn đó…”
Ngô Việt bên cạnh cũng truyền đến thanh âm, “Là tớ…”
Tôi sửng sốt, kinh ngạc quay đầu, thấy cậu ấy đã mở mắt, tay phải đỡ trán, cũng quay đầu nhìn về phía tôi.
“Ồ, hai người các cậu cùng chọn à.” Bạn học Điểm Ca lẩm bẩm. “Bài hát mới
của Vương Phi, tớ cũng muốn chọn, hai người hai cái micro mỗi người một
cái, cùng nhau hát đi.”
Tôi tiếp nhận micro, hai lỗ tai dựng lên
cũng không nghe thấy âm thanh phản đối của Ngô Việt, may là tôi công lực thâm hậu, bảo trì bình tĩnh một đường nhìn lên màn hình, bắt đầu hát.
Cái thời kì “Phong Phi luyến” đang nóng đến rối tinh rối mù, hai người dính nhau như keo sơn, tan vỡ bao trái tim đàn ông trưởng thành cùng thiếu
nữ trẻ tuổi. Kém hơn mười tuổi, tuổi tác cách nhau xa như vậy yêu đương
sẽ có kết quả sao?
Hay là chính Vương Phi cũng không để trong lòng.
… Ái thượng nhất cá nhận chân đích tiêu khiển, dụng nhất đóa hoa khai đích thì gian.
Nhĩ tại ngã bàng biên chích đả liễu cá chiếu diện, ngũ nguyệt đích tình thiên thiểm liễu điện…
(Dịch nghĩa: Yêu thương nghiêm túc chính là trò tiêu khiển, chỉ trong khoảng khắc đóa hoa nở rộ.
Anh ngồi bên tôi chỉ là mặt đ