
ối mặt, một ngày tháng 5 trong xanh chợt nghe tiếng sét ái tình)
Tôi nghiên đầu nhìn vẻ mặt cậu ấy, cậu ấy cầm micro, cúi đầu hát.
Hữu sinh chi niên hiệp lộ tương phùng chung bất năng hạnh miễn, thủ tâm hốt nhiên trường xuất củ triền đích khúc tuyến.
Đổng sự chi tiền tình động dĩ hậu trường bất quá nhất thiên…
Lưu bất trụ, toán bất xuất lưu niên…
(Dịch nghĩa: Sinh thời không thể buông tay cuối cùng cũng không thể thoát
khỏi, lòng bàn tay bỗng nhiên vướng víu một đoạn dây tơ hồng
Trước bối rối sau lại động tình không mất quá một ngày…
Giữ không được , tính không ra , thời gian cứ trôi)
U Hồn Cốc chủ :
Đoạn tình sử hao tốn giấy mực Tạ Đình Phong >< Vương Phi, ai không
biết thì cứ search google . Tóm lại, anh Phong khi đó cũng là nhỏ hơn
chị Phi 10 tuổi.
Một đám người náo loạn suốt đêm, sáng hôm sau mới tận hứng mà về, hoạt động quần thể thì do nam sinh mời khách, trong ghế lô ngoại trừ Ngô
Việt nghỉ ngơi hơn nửa đêm mới có chút tinh thần, mấy người còn lại
toàn xiêu vẹo đến chân nam đá chân chiêu.
Ngô Việt đành phải lắc đầu, phất tay cho bọn họ đi trước, ra quầy lễ tân ứng ra chi phí.
Tôi cùng La Lỵ sớm nói lời từ biệt khi mọi người tinh thần đang ngơ ngác,
mãi đến những người khác đã rời đi gần hết. Tôi mới chậm rãi bước ra,
cùng Ngô Việt phía trước quầy “Ngẫu ngộ”.
“Hác Manh, cậu còn chưa đi sao.”
Tôi mặt không đổi sắc gật đầu. Kỳ thực là bởi vì rất khẩn trương, chỉ cần
hơi căng thẳng, tôi sẽ nhịn không được trưng ra bộ mặt cứng ngắc, vẻ mặt tê liệt đó lại được truyền thành nét âm trầm lạnh nhạt.
“Cậu ở đâu? Đợi tớ tiễn cậu về nhà.” Cậu ấy mở ví tiền, nói cũng không ngẩng đầu lên.
Tác phong của cậu ấy không bộp chộp như bạn học cùng lứa tuổi từ trước đến
nay ôn hòa thân sĩ, đối với tôi khi đó mà nói, gần như là mê muội ghê
gớm. Tôi lạnh mặt ‘Ừ’ một tiếng, tay cầm túi xách gần như run lên. Khóe
mắt không cẩn thận ngắm xuống ví da của cậu ấy, tôi sửng sốt một chút,
phảng phất như bị hất một chậu nước đá từ đầu tới chân, tâm tình xao
động triệt để nguội lạnh từ từ theo dòng nước…
Tuy rằng thời gian cậu ấy mở ra rất nhanh, nhưng vẫn có thể liếc mắt thấy tấm ảnh chụp bắt mắt nhét giữa ví, đó là một cô gái trẻ xinh đẹp hoạt bát, cười đến
dường như hết thảy ánh dương quang đều chiếu lên người cô… Cùng với tôi
hoàn toàn là loại hình tương phản.
“Không hay rồi.” Tôi lơ đãng giơ ra điện thoại di động, “Vừa mới phát hiện tin nhắn, tớ có việc, đi trước nhé.”
Cậu ấy đang cùng cô nhân viên tính hóa đơn, nghe vậy quay đầu lại “Ơ? Gấp như vậy sao?”
Tôi mập mờ ừ một tiếng “Không sao, tớ về nhà trước.”
Nói xong cũng không đợi cậu ấy phản ứng lại trực tiếp mở rộng của đi ra ngoài.
Tôi ở trên đường lớn, thò tay vào trong túi lấy ra hai vé xem phim, đứng
trước thùng rác ngây người một lát lại lần nữa đem vé xem phim cất vào
trong túi.
Tùy ý đón một chiếc xe buýt, có lẽ là đả kích quá lớn, cả đêm như vậy tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi. Tôi ngồi ở vị trí sát
cửa sổ, không yên lòng mà xem phong cảnh lướt qua ven đường, bằng cảm
giác của bản thân, tùy ý xuống xe ở một trạm, bắt đầu lang thang vô
định.
Ngực buồn phiền hoảng sợ, vừa khó chịu vừa lạnh lẽo, như bị vật nặng đè lên, rơi không thấy đáy.
Tôi không mục tiêu đi trên phố, vậy mà không ngờ, trên góc quảng trường
người đến người đi, có một bóng hình quen thuộc ngồi trên bậc thang của
của quảng trường, nghiêng mặt, nhìn không rõ biểu tình.
Chậc, thì ra là tiểu hài tử phiền phức nhà hàng xóm.
Tôi hai tay nắm túi xách, chuẩn bị làm như không thấy bỏ đi. Đi dược hai
bước, tôi quay đầu lại, cậu ấy vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi nguyên
tại chỗ, rõ ràng là một đứa bé, lại lộ ra vẻ cô độc quá phận của người
trưởng thành.
Tôi buồn bực gãi gãi đầu, một lần nữa sầu não nhấc chân.
“Ê, sao em lại ở đây, không trở về nhà?”
Cậu ngẩng đầu nhìn tôi một cái, không hé răng.
Tôi đặt mông ngồi bên cạnh cậu, không nhìn cậu, chỉ nhìn chằm chằm vào chim bồ câu không ngừng vỗ cánh trên khoảng trời ở quảng trường, “Ba mẹ em
cũng không quản em? Lại chạy đến đây như thế này bọn họ sẽ lo lắng đó,
về nhà đi.”
Cậu nhăn lông mày, giọng hung ác cả giận nói “Chị phiền quá, tôi như thế nào cũng không liên quan đến chị.”
Tôi suy nghĩ một chút “Điều này cũng đúng.” Nghiêng đầu lại nhìn cậu vài
giây. “Chị nói này, tính tình của em thực sự quá kém, như vậy giao tiếp
cùng những người khác không có vấn đề gì sao?”
Cậu trừng mắt “Tôi giao tiếp cùng những người khác như thế nào cũng không quan hệ tới chị.”
“Tính cách bản thân cùng con người em như vậy thực sự rất đáng đánh.” Nếu như là trời sinh, cũng chỉ có thể nói hẳn là thiên phú dị bẩm.
Cậu
cũng giống như tôi lấy tay chống vào má, nhìn lại tôi, lông mày bướng
bỉnh nhướng cao rất sắc bén “Chị không có tư cách nói tôi, chính chị lúc đó cả ngày mặt âm trầm, so với tôi rất giống đó thôi.”
“…”
Tôi trầm mặc, đột nhiên nghĩ ra mình vừa mới thương tâm thất tình, vì sao lại phải khiến cho bản thân chịu khổ?
Cậu ấy thấy tôi trầm mặc xuống, lặng lẽ giả vờ lơ đãng nhìn lướt qua tôi, cũng không mở miệng