
nữa.
Tôi đứng lên, không nói hai lời trực tiếp nhấc chân đi. Cậu sững ra nhìn
tôi đứng dậy, trong nháy mắt biểu tình không biết làm sao. Nhưng sau
cùng cậu vẫn nhếch môi, điều chỉnh lại khuôn mặt, không nhìn tôi.
Tôi bĩu môi, lắc đầu cái, tiểu quỷ hỗn đản này.
“Này! Cho em!”
Đi hơn một nửa cái quảng trường rốt cục tìm được một siêu thị, tôi mua
hai cái bánh mì cùng bánh kem, thuận tiện lại cầm thêm mấy bịch quà vặt
trẻ em thích, cả một bao, lại không ngại cực khổ quay trở về.
Cậu ấy ngạc nhiên ngẩng đầu, biểu tình kinh ngạc còn chưa kịp thu hồi, “…Chị còn chưa đi?”
“Đi cái gì?” Tôi thở dài, tay xoa nhẹ đầu cậu, tóc của cậu cùng cá tính của mình tương phản, thập phần mềm mại đen bóng. “Em chắc là chưa ăn bữa
sáng đi, hiện giờ đã trưa rồi, tiện thể ăn trưa luôn.” Cậu phỏng chừng
bị khiếp sơ quá độ, còn không có phản ứng nhiều, không như bình thường
hung hăng phủi đi.
“Còn lo lắng gì nữa.” Tôi thành thật không khách khí lấy ra một phần bánh mì, đói bụng từ sáng giờ, dạ dày đã hơi đau.
Cậu tiếp nhận lấy, phòng bị nhìn tôi một cái.
“Yên tâm, không có bỏ độc.”
Cậu cẩn thận cắn một miếng, nhíu mày “Thật khó ăn!”
“Có ăn là may rồi, yêu cầu đừng cao quá.”
Cậu vươn tay ra xách theo phần bánh như đồ bỏ đi của cậu ấy, “Tôi với chị đổi.”
Tôi tức giận vỗ lên đầu cậu, “Đổi cái gì mà đổi! Của chị cũng giống của em thôi!”
Cậu oán hận trợn mắt nhìn tôi một cái, “Đừng có chạm lung tung vào tôi!”
Tôi nhún vai, “Em là con trai, tam trinh cửu liệt như thế thân là con gái chị đây rất xấu hổ.
Cậu không hé răng, xả giận cắn xé bánh mì.
“Không nên gắng gượng như thế, thả lỏng chút đi.” Tôi kéo xuống một miếng bánh mì, bóp nát trong bàn tay “Chết nè, cho mày dám cười nè.”
Cậu xem thường thấp giọng cười xùy một tiếng.
Tôi không để ý đến cậu, tự ý đem bánh mì tung ra trước mấy con chim bồ câu, một mặt nói, “ Chị kể chuyện này nè. Từ trước có một người họ Thái,
người khác đều gọi hắn Tiểu Thái, kết quả…” Tôi dừng lại.
Cậu lập tức vểnh tai.
“Kết quả… Có một ngày hắn bị đem đi.”
“…”
“Trước đây, có một người câu cá, câu được một con cá mực. Con cá mực xin hắn
thả nó đi, người kia nói. ‘Được, nhưng mà ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề,
trả lời được ta sẽ tha cho ngươi.’ Cá mực lập tức rất hài lòng nói
‘Ngươi hỏi đi!’ sau đó…”
Cậu lần thứ hai vểnh tai.
“Sau đó… Người nọ đem con cá mực đi nướng.”
“…”
Tôi mặt không đổi sắc tiếp tục nói, “Trước đây, có một con gấu Bắc cực cô
đơn ngẩn người trên băng, thực sự buồn chán mà bắt đầu tự nhổ lông mình
ra chơi, một cọng, hai cong, ba cọng… Sau cùng nhổ đến một cọng lông
cũng không còn, sau đó…”
“Đừng nói nữa,” Nhâm Tây Cố u ám quay đầu lại, “…Lạnh đến chết.”
“Đoán đúng rồi, con gấu đó đúng là bị lạnh đến chết.”
Nhâm Tây Cố thể diện đen hơn phân nửa “Chị kể truyện cười kiểu gì vậy.”
“Chuyện cười lạnh a.” Tôi chăm chú nhìn cậu, “Em không cảm thấy mùa đông kể chuyện cười lạnh, rất phù hợp ý cảnh sao.”
“…” Cậu im lặng một lúc lâu, “…Chị thực sự là một người kỳ quái.”
Được rồi, thực sự là lấy vẻ mặt nghiêm túc mà đi kể chuyện cười xác thực có
điểm kỳ quái. Hai người sau khi kể chuyện kết thúc, càng phát ra không
khí lạnh lẽo, bữa trưa ăn xong cũng không thấy vui vẻ, mỗi người lại
phát ra một chút ngây ngốc.
Còn chưa đến năm giờ, sắc trời đã muốn tối lại. Tôi do dự, từ trong túi móc ra hai vé xem phim, “Nhâm Tây Cố…”
Cậu “Ừ” một tiếng.
“Có muốn đi xem phim không?”
Vì vậy trong rạp chiếu phim đầy các cặp yêu đương, mười tám tuổi tôi bi thảm cùng một học sinh tiểu học, ngồi ở hàng thứ nhất.
Trong bóng tối, bốn bề tiếng cười cuộn trào mãnh liệt náo nhiệt, tôi ngậm một cọng khoai tây chiên, từ đầu tới đuôi đều không cười.
Đứa nhóc bên cạnh thì khi phim tới cao triều lại quay đầu đi.
“Nè, có phải chị đang khóc hay không?”
Tôi lắc đầu, hai mắt không rời khỏi màn ảnh.
Bên kia cũng an tĩnh theo, hồi lâu, một tay lạnh lẽo giơ ra đưa cho tôi một cái khăn tay.
Tôi tiếp nhận, xoa xoa lung tung con mắt.
“Cái phim này thực sự rất khôi hài, chị cười đến chảy nước mắt.” Liên vũ bất tri xuân khứ, nhất tình phương giác hạ thâm.
(连雨不知春去, 一晴方觉夏深 : câu thơ này đại khái là xuân đi hạ tới trong chớp mắt.)
Tháng 7, rốt cục kết thúc mười hai năm giáo dục, thi vào trường đại học.
Có lẽ là bị các cuộc thi kiểm tra cả năm dằn vặt đến thần kinh tê liệt,
các hướng dẫn làm giảm sức ép trước khi thi toàn bộ đều không có tác
dụng. Tôi lấy một thái độ chết lặng bình tĩnh tiếp nhận điểm kết thúc
của trận này.
Tôi là người sau cùng ra khỏi phòng thi, Ngô Việt
thi ở phòng kế bên tôi, ra khỏi phòng thì tôi cùng cậu ấy vừa vặn bốn
mắt nhìn nhau, tim bỗng dưng lộp bộp một chút, lần thứ hai cảm ơn vẻ mặt tê liệt của bản thân, vẫn như cũ không hề có một tia chấn động.
“Cảm giác thế nào?” Chung quanh các thí sinh ra ra vào vào không có ai là người chúng tôi quen biết, cậu ấy tự nhiên đi tới.
“Khá tốt.” Tôi thấp đầu, rớt lại phía sau cậu ấy từng bước đi ra ngoài.
“Nguyện vọng lần này của cậu là học trường nào?”
Vấn đề này có chút mạo phạm, hỏi nguyện vọng khi thi vào đại học của n