XtGem Forum catalog
Quân Sinh Ta Đã Lão

Quân Sinh Ta Đã Lão

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323022

Bình chọn: 7.00/10/302 lượt.

ới vừa rồi chúng ta nói chuyện

rất hài hòa, anh có dự cảm tính cách của chúng ta sẽ rất hợp nhau, nếu

như em không phản đối, chúng ta thử gặp gỡ một chút xem.”

Hai

ngón tay tôi bốc lên cành hoa hồng kia, tuy rằng làm phụ nữ cuộc đời tôi lần đầu tiên được tặng hoa, nhưng thực đáng tiếc tôi thật sự không sản

sinh được một tia cảm giác hư vinh vui sướng nào. Chỉ là…

“Kỳ thật, bản thân anh có rất nhiều ưu điểm, em có thể cùng với anh khai thác một mặt khác của …”

“Em đồng ý.”

“Đương nhiên, bản thân em cũng hết sức nội liễm ôn nhu nữ tính, có thể tiếp thụ cảm giác yêu đương…”

“Em nói, em đồng ý.”

“Có thể…Ơ?” Anh ta hai con mắt không thể tin nổi nhìn tôi, dường như tôi có thể đồng ý với anh so với từ chối anh càng là chuyện làm cho người

khác kinh hãi.

Tôi suy nghĩ một chút, hai mươi năm qua, chỉ hưởng qua tư vị thầm mến, còn chưa nếm thử cảm giác yêu đương, khách quan mà

nói, tiểu thuyết TV truyện tranh hơn nữa xung quanh xuân tình nảy nở ,

các bạn cùng phòng hun đúc, tôi cũng muốn thử xem tâm tình ngọt ngào

khiến người ta mất đi khống chế tim đập gia tốc trong truyền thuyết là

ra làm sao, trước mắt đây… Chung Ý? Gọi là Chung Ý đúng không? Bề ngoài

cũng không tệ lắm. Cá tính… cũng xem như là hài hước, chí ít cũng là đàn ông trong thiểu số không bị tính tình lạnh nhạt âm trầm của tôi hù dọa

làm cho thối lui. Lực nhẫn nại cùng tính đề kháng áp chế cũng đạt tiêu

chuẩn, trái tim cũng không yếu đuối đến mức không chịu được đả kích,

tổng thể mà nói… Có thể cùng anh ta tập luyện một chút.

“Em có thật hay không?” Anh ta trì hoãn quá mức.

Tôi gật đầu.

Anh vuốt nhẹ mái tóc, mỉm cười : “Tốt, bạn gái mới của anh, hiện giờ anh tự giới thiệu một lần nữa. Anh là Chung Ý, Chung là chung trong chung

tình, Ý là ý trong tình ý. Năm ba, chuyên ngành máy tính ứng dụng. Chí

hướng là sáng tác một quyển thư tịch học thuật về tâm lý học của quảng

đại phụ nữ.”

“Hác Manh, năm thứ hai, bộ môn thương mại điện tử.”





Hiện tại sau mấy tháng, tôi rốt cục khắc sâu thử nghiệm gì đó đúng là ngàn vàng không mua được.

Tôi nắm điện thoại di động độc ác nghiêm mặt cùng Nhâm Tây Cố một đường đi

tới cửa tiểu khu, trước mắt là một người đang cầm một bó hoa hồng to lớn che phủ cả khuôn mặt.

“Cục cưng, thích không.” Chung Ý đem bó hoa to lớn nhét vào tay tôi, ánh mắt thâm tình chân thành nhìn tôi.

Được rồi, tôi kỳ thật biết rằng anh ta một ngày 24 tiếng hay 48 tiếng luôn

động dục không khác biệt, tôi vẫn rất nghi hoặc, đến tột cùng là cái gia đình dũng mãnh như thế nào mới có thể nuôi dưỡng anh ta thành kỳ tài

trăm năm khó gặp như vậy.

Tôi cố sức tiếp nhận hoa của anh “Cảm ơn, ngài đây có thể đi về rồi.”

Anh lắc lắc ngón trỏ, “Chờ một chút, gần đến sinh nhật của em, thân là bạn

trai, anh đương nhiên phải chúc mừng em thật tốt, xe của anh đậu ở bên

ngoài, chúng ta hiện tại có thể đi uống trà chiều, sau đó bàn bạc về quà sinh nhật của em.”

“Không cần.” Tôi ôm lấy tay Tây Cố đi về phía trước,”Sư huynh xin chào, gặp lại sau sư huynh.”

“Cần gì vô tình như thế, tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn bè, sư huynh chỉ là muốn quan tâm em.”

“Anh xác định là em? Ngày hôm nay không phải buổi chiều anh có hẹn với sư muội bên đại học T phụ cận sao?”

“Không có, đó là sáng sớm ngày hôm nay.” Chung Ý chuyên chú nhìn tôi, “Buổi chiều anh đặc biệt để trống cùng em ra ngoài.”

Tôi ngoài cười nhưng trong không cười nhẹ nói “Sư huynh, em thật rất vinh

hạnh. Tuy nhiên phiền anh có thể hay không chùi đi dấu son trên cổ.”

Anh ta tự nhiên bình tĩnh móc ra cái khăn “Phương hướng nào?”

Nhâm Tây Cố cười như không cười nhìn tôi.

“Chị gái, ánh mắt của chị thật tốt.” “Chị gái, ánh mắt chị thật tốt.”

Nhâm Tây Cố này lần đầu tiên ở chỗ công cộng gọi tôi chị gái, mặt mày rõ ràng tràn ngập châm biếm.

Tôi giơ tay che mặt, bẽ mặt nói “Cảm ơn, em có thể lựa chọn quên đi cái người này.”

“Được rồi, tôi sẽ cố sức.”

“Cục cưng,” Chung Ý nhìn tôi cùng Nhâm Tây Cố vênh váo bỏ qua anh ta đi lên

phía trước, thân thiện nói “Hai người tính toán đến đâu rồi, anh có thể

đưa các em đi một đoạn đường.”

“Cảm ơn, không cần.”

Đi ra

cửa tiểu khu là trạm xe buýt, Nhâm Tây Cố phun ra: “Trước đó không phải

không đi ra ngoài sao, bây giờ lẽ nào chị muốn theo tôi đến trường học?”

“Em thực sự không đáng yêu chút nào.” Tôi nhéo nhéo mặt cậu, vừa lúc xe

buýt dừng trước mặt, tôi trực tiếp xách cậu nhanh chóng cùng tiến lên

xe, hướng vẻ mặt ai oán về Chung Ý vẫy vẫy tay, hy vọng sau này không

bao giờ gặp mặt nữa.

Trên xe 80% đều là học sinh trung học cùng

học sinh cao trung, hiện giờ đang là thời gian đến trường, trong xe đã

không có chỗ trống, tôi cùng Nhâm Tây Cố cầm lấy tay cầm đứng cạnh cửa

xe, cửa sổ xe mở rộng hết sức thoáng khí.

“Chị cứ như vậy bỏ rơi anh ta?” Nhâm Tây Cố nói.

Tôi nhún vai, “Không sao đâu, anh ta bên ngoài ngoại trừ chị còn có rất

nhiều lựa chọn dự phòng, tuyệt đối sẽ không cô đơn lạnh lẽo.”

Cậu “Ah” một tiếng. “Đàn ông lăng nhăng như vậy, chị cũng không để ý.”

Tôi nghẹn giọng nói, “Chuyện của người lớn con nít ít nói leo vào.”

C