hơn nữ
sinh thôi.”
Đúng đúng đúng, nhóc con cứ từ từ mà đắc ý đi.
Cậu quay về nhà chỉnh lý lại cặp sách, đợi cậu đem theo cặp sách đi đến lớp học tôi ở trên ban công thò đầu ra gọi lại: “Chờ một chút, chị cũng
xuống lầu mua vài món đồ, cùng nhau đi thôi.”
Cậu rất là đàn ông nói “Nhanh một chút.”
“Tới liền.”
Tôi ứng với âm thanh, cầm lấy ví tiền xuống dưới với cậu, chúng tôi trong
tiểu khu học sinh trung học cùng sinh viên đại học, ôm lấy tay cậu, trên đường phát hiện không ít mấy cô bé nữ sinh đi ngang qua liên tiếp quay
đầu lại…
Tôi tự nhiên sẽ không tự mình đa tình cho rằng các cô ấy nhìn mình, như vậy đối tượng các cô quan tâm là ——- Nhâm Tây Cố?
“Làm gì mà nhìn tôi như vậy?” Chú ý thấy tôi kinh ngạc nhướng mày quan sát cậu từ trên xuống dưới, Nhâm Tây Cố hung dữ nói.
Tôi “Ô” một tiếng “Đúng vậy nha, Tây Cố em trưởng thành rồi.”
Cậu lông mày hung ác chau lại “Chả ra làm sao cả.”
“Nếu như tính tình của em sửa lại một ít, sau này nhân duyên với phụ nữ của em sẽ rất tốt.”
Cậu tức giận nói “Siêu thị kìa, chị còn không đi vào? Tám chuyện như vậy, tôi chẳng muốn cùng với chị.”
Tôi còn chưa kịp nhiều lời, đột nhiên điện thoại di động vang lên, vừa nhìn đến dãy số quen thuộc, tôi lập tức mặt không đổi sắc ấn tắt.
Đối phương rất chấp nhất, tiếp tục kiên nhẫn gọi lại, Tây Cố nghiêng đầu xem tôi “Làm sao vậy?”
Tôi lắc đầu, tiếp điện thoại lạnh nhạt nói “Có việc gì?”
Đầu bên kia điện thoại thanh âm ôn tồn ngọt ngào đáng ghét nói : “Cục cưng, anh đã đến trước cổng tiểu khu nhà em, kinh ngạc không?” Chung Ý ——
Khi ba mươi tuổi, tôi nghĩ nhận biết anh là quà tặng nho nhỏ của thần vận mệnh.
Khi hai mươi lăm tuổi, tôi nghĩ nhận biết anh có lẽ là sai lầm nho nhỏ của thần vận mệnh.
Khi hai mươi tuổi, tôi nghĩ nhận biết anh là sai lầm lớn nhất đời tôi.
Nhờ phúc của anh ta, nguyên bản chí nguyện cả đời làm một trạch nữ bình
thường đã biến thành nền tảng ‘bạch cốt tinh’. Mấy năm sau, đoạn thời
gian giãy dụa biến đổi ở nhà tôi lại bị Nhâm Tây Cố cái ngòi nổ này đẩy
về con đường ‘bạch cốt tinh’ không có cửa quay đầu.
Được rồi, trở lại chuyện chính.
Nguyên nhân gây ra sự tình này là một quyển H dẫn đến huyết án.
Một thân Chung Ý, trong đại học F rõ ràng mang ác danh hoa hoa công tử,
người khác thường là ‘thà thiếu chứ không thừa’, còn anh ta là nhân vật
may mắn trong truyền thuyết trăm năm khó có được ‘thà thừa chứ không
thiếu’.
Lão luyện lại trẻ trung, không buông tha cho ai. Thuở
bình sinh thích nhất mỗi đêm trăng tròn hóa thân làm sói…Khụ, là hóa
thân làm Ngưu Lang, cầm theo hoa hồng trên hàng hiên hồ Tâm Đình trong
giáo khu hướng về phía mỗi một giống cái đi ngang thổ lộ.
Một
thân Chung Ý, là người duy nhất bao năm qua tại đại học F làm cho chị em phụ nữ e sợ tránh né như ôn dịch. Sự tích của anh ta, đã bị đông đảo
phụ nữ đại học F truyền tụng.
Trạch nữ có điểm không hay ở chỗ đó, tin tức thực sự không lưu thông.
Mỗi ngày chỉ ba địa điểm trường học, căn tin, ký túc xá một đường, chủ đề
bát quái xung quanh càng xa cách với tôi. Vì vậy chạng vạng ngày đó khi
tôi đang chìm đắm trong quyển truyện H ở hồ Tâm Đình vội vã chạy tới căn tin thì bị một người con trai xa lạ ngăn cản.
Anh ta hướng về
tôi lộ ra nét tươi cười sáng lạn không gì sánh được, hàm răng trắng nõn
chỉnh tề, mơ hồ có thể thấy được đôi răng khểnh nho nhỏ, gò má nhợt nhạt ẩn chứa lúm đồng tiền nhỏ. Trong cuộc sống hiện thực, tôi là lần đầu
nhìn thấy như vậy… Người con trai như ánh dương quang.
Đúng vậy ánh dương quang.
Tôi cân nhắc thật lâu mới dùng cái này để nói về anh ta vì phẩm chất con
người anh ta cùng tính từ này hoàn toàn là hai cực đối lập, mới gặp gỡ
thì anh ta xác thực cho người khác cảm giác như ánh mặt trời một lần nữa mọc lên từ phương Đông soi sáng lên người mình… Đương nhiên, rất nhanh, tôi nhận thức trọn vẹn đây tuyệt đối là một hồi ảo giác. Cho tới hôm
nay tôi vẫn như đinh đóng cột nhận định ngày đó là bởi vì xem qua quá
nhiều tiểu thuyết cùng truyện H, mới làm cho góc nhìn văn học của tôi
dâng cao sản sinh ra cảm giác sai lầm kinh khủng như vậy.
“Bạn học, xin hỏi em có thể đáp ứng một thỉnh cầu không?”
Hai mắt tôi tiếp tục dán vào trên quyển truyện H, không rời ra, mặt không đổi sách vượt qua anh ta.
“Người đẹp em đã không nói cự tuyệt, anh xem như là em ngầm đồng ý.”
Tôi nhăn mày vẫn như cũ làm như không thấy tiến về phía trước.
“Xem ra em đã ngầm thừa nhận, thật là đời người khó có thể gặp gỡ, gặp được
tức là có duyên, anh là Chung Ý, không biết quý tính của người đẹp?”
Tôi lạnh nhạt giơ mắt lên, nhìn Chung Ý trước mặt đang cúi đầu nhìn chằm
chằm tôi, mở tôn khẩu, “Bạn học, theo con đường này ra khỏi cổng trường
đại học bạn quẹo bên trái, sau khoảng mười phút bạn có thể đến bệnh viện Tỉnh, bạn đi thẳng lên lầu ba quẹo bên phải bạn có thể tìm được khoa
thần kinh, tạm biệt.”
Anh hé miệng cười “Người đẹp, em thật hài hước.”
Tôi không rõ, vì sao một người có thể đem hình tượng vốn là ánh dương quang sau một giây lại trở nên bỉ ổi như thế?
Anh cầm hoa hồng trong tay đưa cho tôi, “M