
thơ như Tiểu Bạch.
Cô ấy lúc này mới phản ứng lại, trong nháy mắt đỏ mặt quát to một tiếng, một đường đuổi đánh…
Hai người một trước một sau vào căn tin, căn tin mới này cũng là bởi vì năm nay trường F mới xây thêm trường tiểu học phụ cận, nên mới mở thêm ở
khu vực này.
Lúc vào căn tin, chúng tôi mới bắt đầu hối hận. Căn
tin mới này cách trường tiểu học phụ cận tương đối gần, kết quả cả tòa
căn tin, ngoại trừ tôi cùng La Lỵ ra… Tất cả đều là học sinh tiểu học
=.=!
“Có muốn đổi chỗ khác không?” La Lỵ nhỏ giọng nói.
Tôi lắc đầu “Quên đi.” Hiện tại đang lúc tan học, mấy tòa căn tin cách nhau khá xa, đợi qua đến chỗ mới, xếp hàng xong cũng hết đồ ăn.
Thế
là chúng tôi hai thiếu nữ thành niên… Xem như là thiếu nữ đi, da mặt
thật sự dày tả xung hữu đột giữa một đống con nít đem hai phần cơm nước
trở về, tôi nghĩ tôi không thể quên được ánh mắt khinh bỉ của bác gái
căn tin, sau đó tôi không bao giờ quay lại căn tin này nữa.
Hai
người chọn một vị trí sát cửa, ngồi còn chưa nóng đít, một tiểu quỷ bên
cạnh La Lỵ quan sát qua, tôi thấy quen quen, thì ra là đứa bé nhà hàng
xóm sát vách.
“Nhâm Tây Cố?”
Cậu ấy lúc này mới liếc mắt qua tôi, không tình nguyện đi tới “Có việc gì?”
“Em của cậu?” La Lỵ hỏi.
“Không phải, là đứa nhỏ nhà hàng xóm.”
“À vậy hả.” La Lỵ lập tức nhiệt tình không gì sánh được hướng cậu ấy vẫy
tay. “Em trai, em có muốn ăn cái gì hay không, ngày hôm nay chị mời
khách.”
Cậu ấy lông mày hung ác chau lại, lạnh lùng thốt “Tôi cũng không có thiếu tiền, ai mượn chị nhiều chuyện.”
La Lỵ thiếu chút nữa nghẹt thở, trong mắt tràn ngập bi phẫn nhìn về phía tôi, “Tiểu quỷ thật đáng ghét, rất không có lễ phép!”
Tôi trấn an nói, “Không có việc gì, em ấy không phải cố ý nhằm vào cậu, tiểu quỷ này nguyên lai tính tình không tốt.”
Nhâm Tây Cố hung hắn trừng mắt liếc tôi, vung túi xách ra khỏi căn tin.
“Thằng nhóc này sao lại xách cặp kiểu như thế?” La Lỵ căm giận nói, vì một
tiểu quỷ mà tức giận thật mất phong độ, nhưng nhẫn nhịn thì rất bức rứt
a.
Tôi nhún nhún vai, “Thời kỳ dậy thì, có chút phản nghịch cũng là bình thường.”
Sau tôi lại biết tôi sai rồi, anh xấu tính chẳng phải chỉ ở trong thời kỳ dậy thì không, mà con tăng trưởng dần theo tuổi tác.
Mà với cuộc gặp gỡ ban đầu không thể làm người ta vui vẻ này, La Lỵ nhiều
năm về sau vẫn canh cánh trong lòng, bài xích của cô ấy đối với anh rốt
cục trở thành một hòn đá tảng. Tuy rằng nhân tình
lạnh lùng là bệnh trạng chung của xã hội hiện tại, nhưng hai nhà cửa sát bên như vậy cả ngày ra ra vào vào dù sao vẫn có khả năng đối mặt, thời
gian lâu, cũng dần dần quen thuộc hơn.
Nam chủ nhân của gia đình
sát vách tôi rất ít nhìn thấy, vài lần ít ỏi có mặt ở nhà, biểu tình
giữa hai vợ chồng bọn họ đều hết sức cứng ngắc khách khí, tựa hồ như đều cố hết sức nhẫn nại đối phương. Mà Nhâm Tây Cố, đa số đều nhốt bản thân trong phòng, khi hai nhà cùng nhau liên hoan, từ đầu tới đuôi đều trưng khuôn mặt thối ra, không có một chút tinh thần phấn chấn nào của học
sinh tiểu học bồng bột.
Người một nhà làm đến nông nỗi như vậy, cũng thật sự là tuyệt quá.
Mẹ già âm thầm vui mừng vỗ vỗ tay của tôi, thường ngày bà trách tôi âm
trầm, hiện tại nhìn con nhà người khác, không khỏi cảm khái âm trầm so
với kỳ quái thì tốt hơn nhiều.
Đang ăn tiệc lại nói đến chủ nhiệm lớp Nhâm Tây Cố đêm qua gọi điện thoại tới, nguyên do là phản ánh học
sinh mũi nhọn Tây Cố mấy ngày gần đây đi trễ về sớm, còn trốn tiết hôm
thứ 2…
Nói đến đây thì mẹ Nhâm đỏ mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lại hung hăn trừng mắt liếc cậu một cái.
Nhâm Tây Cố thờ ơ tiếp tục ăn, lông mi cũng không chớp cái nào.
Mẹ già nhiệt tình chặt đứt, sau khi nghe xong một phen đẩy tôi ra trước:
“Không sao, Manh Manh nhà chúng tôi cũng học ở trường F, cùng trường
tiểu học của Tây Cố đi chung đường, về sau để hai đứa nhỏ này cùng nhau
đi đến trường, Manh Manh tuổi khá lớn, sẽ đốc thúc tốt cho em trai.”
“Ai là em của chị ấy…”
“Ai là chị của em ấy…”
Chúng tôi hai người khó chịu đồng thời mở miệng, phát hiện đối phương cũng giống như mình, không hẹn mà gặp cùng ngậm miệng lại.
“Xem kìa ! Còn rất ăn ý với nhau nha.” Mẹ già sảng khoái vỗ mạnh lên vai chúng tôi.
Mẹ Nhâm rất là xúc động, do do dự dự nói, “Việc này có thể gây phiền phức cho Manh Manh không…”
“Không sao, không sao! Quyết định như vậy đi!” Mẹ già tuyệt bút vung lên,
thành thật vô cùng đem tôi đi bán. Bà đương nhiên thành thật, vì người
bị khổ sai là tôi chứ không phải là bà.
Nhâm Tây Cố bất mãn trừng tôi, cúi đầu oán hận bới cơm.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đã bị mẹ già đóng gói đưa sang bên nhà sát vách, dẫn tiểu quỷ kia một đường đến trường.
Dọc trên đường đi cậu ấy đối với tôi thực hiện chính sách ba không, không
thấy không nghe không nói, nhanh đến cổng trường thì cậu tiếp tục rẽ qua hẻm nhỏ bên trái, dự định trốn học.
Tôi nhịn không được khóe mắt co giật một chút, túm lấy cậu bắt trở về “Em làm cái gì vậy.”
Cậu vẫy thoát khỏi tay tôi “Trốn học, chị không thấy sao.”
“Trốn học cái gì a, đã đến trường rồi, chị có