
ỗn loạn, khi tiến nhập
động tác có hơi thô bạo, nhưng đã tốt hơn so với ban đầu rất nhiều, chí
ít dần dần tiết chế hiểu được chăm sóc đối phương.
“Hác Manh… Manh Manh, Manh Manh…”
Anh cúi đầu bên tai tôi, một lần lại một lần gọi tên tôi, thanh âm trầm
thấp rồi lại rõ ràng, mang theo vài phần từ tính nguy hiểm.
Hai
người gắt gao quấn lấy nhau, mồ hôi anh tỏa ra dán bên tai tôi, tôi nhắm mắt lại ôm chặt anh, phát hiện khuôn mặt anh tiếp cận lại gần, không
dứt cuốn lấy lưỡi hôn môi…
“… Sinh nhật ba mươi tuổi gả cho anh đi…”
Tôi không có trả lời, chỉ là càng ôm chặt lấy anh, trong nháy mắt gần như là thật, cứ như vậy gật đầu, cùng anh bạc đầu.
Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão.
Ta hận quân sinh trễ, quân hận ta sinh sớm.
Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão.
Hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân hảo.
Trong đầu mơ mơ màng màng, nhớ mang máng lại lần đầu tiên gặp nhau, khi ấy
ánh mắt anh tràn ngập địch ý cùng đề phòng, ngày ấy mặt trời sáng rực
chiếu lóa cả mắt, anh nhỏ bé thấp giọng nói:
Tôi là Nhâm Tây Cố, “Quỳnh quỳnh bạch thỏ, đông tẩu Tây Cố…” (3)
(1) Hác Manh cùng Hảo Manh : trong tiếng Trung phát âm giống nhau còn từ “Manh” “萌” nghĩa là nảy sinh, manh nha.
(2) “萌” sreach google ra: http://vi.wikipedia.org/wiki/Moe mọi thắc mắc mời vào đây nghiên cứu thêm.
(3) Câu này thì nghĩa là : Con thỏ trắng cô đơn, chạy từ đông sang tây ??? .
Chúng ta không phải
vừa sinh ra là đã lớn lên như vậy, khi còn trẻ, ước mơ, thất vọng, chùn
chân, mê võng… những điều này trải qua không ít. Ban đầu chính mình cũng từng không biết trời cao đất dày, lập hạ một mục tiêu to lớn, đáng tiếc khảo nghiệm chồng chất ngày qua ngày năm qua năm mỗi lúc mỗi cao làm
bản thân lạc lõng dần dần hiểu rõ chênh lệch giữa lý tưởng cùng hiện
thực.
Sau này hiểu rõ toàn bộ những chồng chất này. Thời kỳ niên thiếu tôi nguyên bản không là một nhân vật xuất chúng.
Cũng bởi vậy nhiều năm sau quay về trường học cũ tham gia hội đồng học, nghe được tôi đang làm quản lý tại một công ty lớn mà người bình thường chen lấn bể đầu cũng không vào được, vô số kính mắt rớt bể.
Kỳ thi đại học là cửa khẩu tối trọng yếu của đời người.
Năm ấy tôi mười tám tuổi, mới vừa lên cấp ba trong truyền thuyết làm người
nghe biến sắc không bao lâu, 9-11 bạo phát, giáo viên ngữ văn giáo viên
lịch sử dứt khoát xâu chuỗi câu chuyện, theo dõi phân tích sự kiện lần
này đồng thời sắp xếp trích lục các tin tức quan trọng.
9-11: sự kiện ngày 11/9/2001 ấy.
Nắng gắt cuối thu luôn làm người ta khô nóng. Tôi chỉnh điều hòa đến độ thấp nhất.
“Lạch cạch, binh, xoảng…”
Sát vách lại ầm ĩ không yên, tôi đóng hết tất cả cửa sổ, nhảy vào trong
chăn, thanh âm lúc này mới thoáng yên lặng. Rốt cục nhà bên cạnh còn
muốn lăn qua lăn lại bao lâu, từ buổi tối ngày hôm qua bắt đầu dọn nhà,
giờ là ngày thứ ba rồi, tại sao còn chưa dọn xong.
Ngủ dậy thì đã giữa trưa, mở cửa, thật làm lãng phí ánh mặt trời của tôi.
Tôi mơ mơ màng màng đứng lên thay quần áo xuống lầu kiếm ăn, hành lang cuối cùng yên tĩnh. Tôi vui mừng vạn phần, mang theo mấy miếng bánh mì cùng
một túi truyện tranh tiểu thuyết về giải trí.
Lấy một hộp sữa ngậm một miếng bánh mì, tôi đem truyện tranh đến ban công hít thở không khí trong lành.
Vào mùa đông việc phơi nắng này đúng là chuyện hưởng thụ, có điều bây giờ vẫn là mùa thu mặt trời vẫn còn vài phần độc hại.
Tôi ngồi ngoài ban công đã nhiều giờ đang chuẩn bị vào nhà, ban công nhà
sát vách cách tôi chưa đầy hai thước, có một làn khói nho nhỏ lượn lờ
tỏa qua đây.
Tôi nhíu mày, đến gần nhìn, nhịn không được hò hét dẹp đường, “Ê, em làm cái gì đó!”
Thằng bé kia bực mình ngẩng đầu, tuổi còn nhỏ, mặt mũi cực kỳ sắc bén, vẫn
còn ngây thơ, khuôn mặt bộ dáng rất được. Chỉ là trên tay lại đang mang
theo một điếu thuốc lá! Tầm mắt lướt qua trên huy hiệu trường tiểu học
trước ngực cậu bé ấy, “Nhóc con, không có việc gì lại làm ra vẻ người
lớn, thứ này chờ em trưởng thành rồi hút vẫn còn kịp.”
Cậu liếc mắt trừng tôi, dùng sức lại hút một hơi, tức khắc nhịn không được ho sặc lên.
Tôi nhướng mày, cười xùy một tiếng.
Cậu không phản ứng lại tôi, tiếp tục chăm lo cho mục đích bản thân hút
thuốc tiếp, vừa hút vừa ho, động tác rất không thuần thục, tàn thuốc
cũng run run rơi xuống đất.
“Ê, con nít hút thuốc cái gì, không thấy TV nói hút thuốc có hại cho sức khỏe sao.”
“Chị ầm ĩ quá, tôi hút thuốc ở nhà tôi, liên quan gì đến chị.” Giọng điệu cậu rất hăng, mang theo một loại phát tiết bất lực.
Sau này tôi mới biết được, thì ra ngày đó bọn họ mới vừa dọn vào nhà mới,
ngày thứ hai ba mẹ anh lại đưa ra ý muốn sống riêng, tôi có thể hiểu rõ
suy nghĩ của anh khi đó. Tuy nhiên lúc này, đối với thiếu niên tương lai bất lương này tôi không thể nào trưng ra bộ mặt hòa nhã.
“Giống
như tiểu quỷ cậu đây tôi thấy nhiều lắm rồi, kịch truyền hình chiếu quá
trời? Không có việc gì học người ta ra vẻ tàn khốc, thuốc của cậu hút
hay không hút tùy cậu, cậu tối đa cũng chỉ lén lút trong góc này thôi.”
Cậu cứng người, vô ý thức xiết chặt điế