
Chỉ có thể nói công ty này thích hù dọa người, nơi phỏng vấn là gian phòng
lớn trống trải màu sắc trang nhã, ba người phỏng vấn cũng là ăn nói có ý tứ, khuôn mặt cứng nhắc như là chủ nợ thâm niên. Bình thường người mới nhìn thấy trận chiến này trong đầu có chút rụt rè, đợi nhân viên phỏng
vấn đề ra mấy vấn đề chua ngoa, quả trứng hay là cục xương, mắc kẹt cùng vô thố là chuyện thường.
Tôi ưu điểm không nhiều lắm, gan lớn
tính như nhau, mặc người ta hỏi làm sao, tôi cắn chặt ba quy củ không
lay được, trọng điểm thổi phồng quyết tâm vì làm hai lòng công ty nguyện ý làm trâu làm ngựa. Thứ nhất là nói chuyện thanh âm phải lớn, không sợ hãi, mỉm cười lễ phép dùng từ chuyên môn không thể ít, thứ hai trả lời
vấn đề, ngữ tốc tình nguyện chậm một chút, không được quá nhanh, trọng
điểm tuyệt đối không thể nói lắp, giải đáp đầu tiên, thứ ba, thứ tư… Chờ một chút sắp xếp giải đáp, có vẻ trật tự phân minh mới nắm chắc thắng
lợi, điểm sau cùng đem hình tượng chỉnh lý tốt, cấp bậc tiếng Anh, tốc
độ đánh máy có thể thích hợp, giấy chứng nhận chuyên môn cùng kinh
nghiệm công tác dựa vào loại hình công tác tuyển chọn sắp xếp đan xen,
xả không ra đừng có lải nhải, trực tiếp chém đi. (toát mồ hôi với cái
đoạn này, chém gió dữ quá)
Đợi tôi đầu óc choáng váng từ phòng
phỏng vấn đi ra, đằng sau còn có một đại đội rậm rạp nhận lời mời, cô
gái ở quầy lễ tân trước bảo tôi chờ, còn phải lên lầu làm trắc nghiệm.
Không biết là trắc ngiệm chỉ số thông minh hay là trắc nghiệm lo-gich làm
xong, tôi giao đề thi lại nhớ tới dưới lầu chờ đáp lại. Khi bóng dáng
một người nhìn quen mắt đi ngang qua, tôi sửng sốt một chút, đại não lờ
mờ xuất hiện khoảng trắng.
“Hác Manh?” Người nọ kinh ngạc nói vung lên dáng tươi cười quen thuộc.
Tôi vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra ở công ty này tình cờ gặp Ngô
Việt người đã bốn năm không gặp, cậu ấy vẫn như cũ như trong trí nhớ da
trắng mắt hẹp dài, dáng dấp thư sinh mười phần, phảng phất thời gian như khi trở về thời điểm chúng tôi ở cao trung…
“Thế nào? Nhận không ra tớ ?” Cậu ấy cười rất sang sảng “Đã lâu không gặp, không nghĩ cậu đã ở công ty này.”
“…Đã lâu không gặp.” Tôi dẫn dắt ra dáng tươi cười, cũng nhìn cậu ấy gật đầu.
Bỗng dưng một bàn tay câu lên vai Ngô Việt, Chung Ý ló ra từ phía sau: “Tiểu Việt, giữa ban ngày ban mặt dưới đại sảnh người đến người đi đem em
gái, còn là em gái của anh, cậu có gì giải thích không?”
Đầu tôi ầm ầm một tiếng, trực tiếp chụp bay anh: “Em nào có không may như thế làm bạn gái anh, cút.”
Ngô Việt cười lắc đầu, nói “Đợi cùng đi ăn bữa cơm đi, Tiểu Lâm trong lớp
cũng ở công ty này, đợi tớ gọi điện thoại cho cậu ấy xuống, mọi người
đều là bạn cũ.
Tôi gật đầu, đoàn người vui đùa ồn ào rời đi.
Sau khi về đến nhà đá giày cao gót ra, quăng túi xách, vừa đi vừa bắt đầu gỡ tóc.
Vừa mới đóng cửa không bao lâu, chuông cửa lại vang lên.
Tôi lầm bầm một tiếng đi mở cửa, quả nhiên là Nhâm Tây Cố.
“Đói bụng rồi.” Cậu lẽ thẳng lý hùng lời ít ý nhiều đi vào cửa.
Tôi chải sơ tóc, thầm nghĩ mình đã biến thành nữ nô ngự dụng của cậu: “Tủ
lạnh có bánh mì, em lấy ăn trước lót bụng, để chị tìm xem còn có cái gì
không… làm đồ ăn.”
Cậu có bước theo vào phòng bếp, không gian nguyên bản không lớn, thêm một người cậu nhất thời trở nên nhỏ hẹp.
Tôi quơ cái sạn đuổi cậu: “Em vào đây làm cái gì, đi ra ngoài đi ra ngoài, đừng làm vướng tay vướng chân.”
Cậu cúi đầu nhìn hành tây trên thớt gỗ, nhăn mày: “Tôi không ăn hành, không ăn tỏi, không thích ớt, không thích gừng.”
Tôi trở tay gõ vô ót cậu, “Nhóc con, em yêu cầu nhiều quá.”
Còn chưa kịp thu tay lại, bất thình lình, cổ tay bi cậu nắm lấy.
Tôi đột nhiên phát hiện tay cậu đã trở nên rất lớn, đủ để dễ dàng quắp trụ
tay tôi, làm cho tôi vô lực phản kháng. Không thể nói rõ là có cái gì
đang bắt đầu khởi động, tôi thay đổi sắc mặt: “Tây Cố, buông tay.”
“Không buông.” Cậu cũng không vừa giữ chặt tay tôi, khi tôi đang suy nghĩ thì
cậu lại chụp tay kia của tôi, dễ dàng khóa trụ trên bàn.
Có thể trời sinh đàn ông có tính công kích, mặc kệ tuổi tác lớn nhỏ thế nào đều như nhau.
Phụ nữ về mặt thể lực từ trước đến nay luôn chịu thiệt, tôi lần đầu ý thức được nam nữ lực lượng chênh lệch.
“Em nếu không buông tay ra chị thực sự tức giận!” Tôi nhăn mày nghiêm mặt nói.
Cậu cúi đầu xuống, tôi vô ý thức hớt mặt lên, bên tai chỉ cảm thấy có một
trận gió mát thổi phù: “Có đúng là Chung Ý nói gì đó với chị? Mấy ngày
nay chị đều trốn tránh tôi.”
Tôi lắc đầu: “Em trước tiên buông ra rồi hãy nói.”
Cậu rốt cục nghe lời buông tay của tôi, nhưng giây tiếp theo,hai tay đổi
thành chống ở hai bên sườn thắt lưng tôi, đem tôi vây ở một góc,đè thấp
mày hung ác ép hỏi: “Chị nói!”
Tôi nói Nhâm Tây Cố… Nếu như sau này em theo đuổi bạn gái cũng dùng chiêu này, sẽ hù dọa nhiều cô bé bỏ chạy a.
Cậu còn đang trong
thời kỳ trưởng thành, thân thể cao lớn lên rất nhanh, có lẽ là quá
nhanh, nên đặc biệt mảnh mai. Nhưng cánh tay để ở thắt lưng tôi cũng rất rắn chắc, không phải tôi không có khả năng chống lại, mà là sức lực