
tranh, CD, đồ chơi điện tử gì gì đó, cháu trai của mình
cũng ở độ tuổi này, nó cũng rất say mê.”
Tôi không vui, “Mình
cũng không phải mẹ em ấy, nếu em ấy thích chiến tranh lạnh thì cứ chiến
tranh lạnh đi. Mặc kệ. Thời gian nghỉ trưa hiếm có, sẽ không nói chuyện
này nữa.”
“Hác Manh, máy trên lầu cô có chuyện gì xảy ra!” Chủ quản đột nhiên đi vào phòng nghỉ.
Tôi trước tiên nói tạm biệt với hai người bọn họ, lờ mờ theo cô nàng đi đến phòng máy: “Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?”
“Cô nhìn xem sai lầm của cô đi!” Nàng nghiêm khắc trừng mắt nhìn tôi, một
thân trang phục đen kính đen mở lên băng ghi hình, chua ngoa nói.
Cố ý gây chuyện a, tôi vẻ mặt hắc tuyến nhìn ánh mắt vạch lá tìm sâu của
nàng, âm thầm cùng mấy nhân vật mới của công ty lẩm bẩm “Lão xữ nữ.” Ba
mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây, lúc này tôi chẳng bao giờ nghĩ tới
mấy năm sau cũng có nhóm nhân viên mới, chỉa về bóng lưng của tôi lẩm
bẩm gọi —— ‘Lão xử nữ’ =.=!
Cho nên loại báo ứng này trên cuộc đời thật sự tồn tại, để thế giới hòa bình về sau chúng ta ít nóng tức giận đi.
Không tốt, lạc đề rồi. Trở lại chuyện chính, tuy rằng chủ quản từ trước đến
nay đều đối xử chua ngoa bình đẳng với mọi người, nhưng tôi có thể khẳng định, chủ quản trước mắt đối với tôi đặc biệt tang cường chua ngoa.
Lúc này, tôi tuổi còn trẻ, tiến vào công ty không hiểu được quan hệ con
người xung quanh với việc kinh doanh, không hiểu chuyện ẩn bên trong sự
việc, còn chưa chính thức tuyển dụng đã bất hòa cùng chủ quản quản lý bộ phận, không tự giác gây ra bất hòa giữa chủ quản cùng các ‘lão nhân’
trong công ty.
明白在人际关系中要做事高调为人低调是跳槽到另一家公司的事. 此刻的我还是笨拙的新人菜鸟一枚. (còn câu này không edit ra)
Qua giờ trưa, không khác biệt lắm bị chủ quản gọi ra ngoài lần thứ 3, chửi cho thối đầu.
Người làm sai so với tôi còn nhiều lắm, nhưng cô ấy cho tới bây giờ chỉ nhằm
vào tôi, đây là ức hiếp người mới trong truyền thuyết sao?
Tôi
chỉ có thể yên lặng tự nói trong lòng, trên đầu chữ nhẫn là một cây đao! Tôi phải nhẫn! Nhẫn! Tuyệt đối không thể bạo phát như thế!
Đau khổ
chịu đựng đến khi vang lên tiếng chuông tan tầm, tôi dưới ánh mắt xem
thường của chủ quản lấy ra điện thoại di động, trước lúc làm việc đều để chế độ im lặng, bởi vậy khi mở điện thoại, phát hiện gần 40 cuộc gọi
nhỡ thì ngây ngẩn cả người.
Có chuyện gì?
Trong lòng tôi không rõ là dự cảm gì, mở ra kiểm tra, các cuộc gọi đều là Nhâm Tây Cố.
Tôi từng cảm thấy, Nhâm Tây Cố cái tên này, lộ ra một chút bi thương. Chiến tranh lạnh nhiều ngày như vậy, đột nhiên không hề báo trước vội vàng
tìm tôi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Đi vào tiểu khu thấy
vài chiếc xe xa lạ đậu ở dưới lầu, trong lòng tôi nghi nghờ nhìn thêm
vài lần, cầm theo túi túi đi lên cầu thang.
Cách cửa nhà càng gần, tiếng nói nhao nhao ồn ào càng thêm rõ ràng, mang máng pha lẫn âm thanh của dì Nhâm.
Tôi gia tăng cước bộ, chỉ nghe cửa “Phịch” một tiếng, nặng nề đóng sầm,
sau vài phút, tiếng bước chân dời đi hướng xuống dưới lầu.
“Dì
Nhâm.” Tôi nhìn người xuất hiên ở góc cầu thang đúng là dì, thân thể đẫy đà hơn một chút, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, vẻ mặt xấu hổ nhìn tôi.
“A. là Manh Manh a, tan học trở về?” Dì ngượng ngùng nói.
“Con đã tốt nghiệp, hiện đang đi làm.” Dì ngày thường rất ít khi ở nhà, hiếm thấy còn có thể nhớ kỹ tên tôi.
“Coi trí nhớ của dì này, già hồ đồ rồi.” Dì lúng túng nói, bên người dì có
một người đàn ông trung niên xa lạ, y phục rất tinh tế, ông ta khoác
thắt lưng của dì, “Cô bé này là hàng xóm trước đây của em?”
“Đúng vậy, cùng Nhâm Tây Cố tình cảm đặc biệt tốt. Như nghĩ tới cái gì, dì
Nhâm vỗ vỗ tay của tôi, “Cháu có thời gian thì đi khuyên nhủ Tây Cố, nó
rất nghe lời cháu nói, kêu nó đừng khó chịu nữa.”
Dứt lời, dì cùng người đàn ông song vai xuống lầu, phía sau còn có mấy người đàn ông khiên tủ quần áo cùng vật dụng gia đình.
Tôi nhìn thấy một trận này trong đầu nguội lạnh, chạy tới trước của nhà Tây Cố mấy tạp vật tứ tung lộn xộn, tôi ấn chuông cửa, nửa ngày cũng không
có trả lời, bất đắc dĩ cố sức gõ lên cửa nhà cậu, qua một lát, cũng
không có phản ứng.
“Đừng gõ, ồn ào quá.” Cửa nhà tôi ngược lại,
dưới sự kiên trì gõ của tôi lại mở ra, mẹ già dựa vào trên cửa: “Vào đi, cho Tây Cố tự mình yên tĩnh một chút.”
“Mẹ, sao hôm nay mẹ lại ở nhà?” Từ khi tôi bắt đầu đi làm, đôi vợ chồng vô lương này rốt cục xong trách nhiệm làm cha mẹ, bọn họ muốn bắt đầu thế giới của hai người.
Đoán chừng hai ông bà già này chê tôi làm bóng đèn quá lâu, đến một chỗ
gần đây mua một căn hộ nhỏ ngọt ngọt ngào ngào dọn đi, tuy nhiên còn có
chút lương tâm cách năm ba ngày lại đến xem tôi chết chưa.
Tôi
nhìn không ra bọn họ còn cất giấu tiền ở đâu mà lấy ra mua được nhà, mẹ
già lại quơ dao phay nói : “Đây là tiền mua quan tài của cha mẹ con, sau này nếu mua nhà, tự bỏ tiền túi ra, nếu không căn nhà này cho con ở,
con sữa chữa xong, cũng có thể làm phòng tân hôn.”
Tôi thở dài, được thôi, tự mình động thủ cơm no áo ấm.
“Ít khi đi ngang qua thì lên xem con, lại thấy dì Nhâm hôm nay mang theo
một đống người đến